
xuống ao mới kéo trở lại, không biết là do
uống quá chén hay còn lý do nào, người kia nằm bệt dưới đất không dậy.
Dũng thiếu gia không còn cách nào, đành lôi kéo người khách kia về
phòng. Nhưng mà…”
“Sao cứ ấp a ấp úng thế, nhưng mà thế nào? Còn không nói nhanh!” Thím Liễu
nóng nảy, cao giọng: “Còn không mau đi thỉnh đại phu, không chừng là ngã gãy xương thật. Tối khuya rồi mà còn không được yên?” Câu sau cùng là
nói với Liễu nhũ mẫu.
Gia đinh khoanh tay đứng một bên, cuối cùng đành nói: “Dũng thiếu gia đưa
vị khách kia vào phòng tỷ muội hồi môn của phu nhân. Chính là phòng của
Như Nguyệt Quận chúa.”
“Ối!” Thím Liễu và Liễu nhũ mẫu đều cực kỳ hoảng sợ, Như Nguyệt Quận chúa
không phải người bình thường, nếu xảy ra hậu quả gì thì không gánh nổi
trách nhiệm. Liễu Dũng uống say nên đi nhầm đường, hay là do vị khách
kia chỉ nhầm phòng?
“Mau quay trở lại!” Thím Liễu và Liễu nhũ mẫu không còn tâm trí nào quan tâm đến Liễu Vĩnh, vội vàng chạy tới phòng Như Nguyệt Quận chúa.
“Quận chúa, Quận chúa!” Hai bà đứng ở ngoài cửa gọi liền mấy tiếng, nhưng không có ai đáp lời, đành nhìn nhau rồi đẩy cửa.
Cửa vừa mở hai người liền hóa đá.
Trên giường là hai người đang nằm, một người là Liễu Dũng, người còn lại mặc quần áo đàn ông, không phải Như Nguyệt Quận chúa thì còn là ai?
Ngay sau đó, thím Liễu và Liễu nhũ mẫu bóp trán rầu rĩ, Liễu Dũng đã về
phòng mình, hai bà cũng đã kiểm tra qua, hắn và Như Nguyệt Quận chúa đều lành lặn, không ai gãy xương, nhưng việc hắn nằm cùng giường với Như
Nguyệt Quận chúa có rất nhiều người cùng nhìn thấy, giờ phải xử lý làm
sao?
“Như Nguyệt Quận chúa tuy hơi đen một chút, nhưng tối nay nhìn kĩ lông mày
thanh tú, môi hồng, không tính là xấu, chịu khó trang điểm sẽ ưa nhìn
hơn, huống hồ cô ấy là Quận chúa, thân phận tôn quý, người bình thường
có mơ cũng không cưới được.” Đối với việc Như Nguyệt Quận chúa đến Trạng nguyên phủ với thân phận tỷ muội hồi môn, Liễu nhũ mẫu vốn bất bình,
Trạng nguyên phủ đang yên đang lành, Quận chúa tới đàn áp thử hỏi thiếu
phu nhân điều hành việc nhà thế nào? Giờ chuyện đã đến nước này, chắc
thím Liễu cũng không dám quyết định bừa, không thể làm gì khác hơn là
nhận cô con dâu dị quốc này.
Thím Liễu có sáu người con trai, Liễu Dũng là con trai thứ ba, ngoại hình
bình thường, tư chất bình thường, không tài cán bằng hai người anh, lại
không đẹp trai như ba người em, nếu có hỏi vợ, cùng lắm cũng chỉ có thể
hỏi được con gái của một gia đình bình thường ở Liễu Châu. Đối với Liễu
Dũng, cưới Như Nguyệt Quận chúa hoàn toàn không phải lựa chọn tồi. Chỉ
có điều ngoại hình Như Nguyệt Quận chúa nam tính thế kia, thật là….
“Thôi thôi, đi mời Cố mama đến bàn bạc! Bà ấy là nhũ mẫu của vợ Vĩnh ca, nghe nói Như Nguyệt Quận chúa đối với bà ấy có chút tôn kính, chỉ còn cách
nhờ bà ấy hỏi Như Nguyệt Quận chúa muốn như thế nào!”
Cố nhũ mẫu vừa nằm nghỉ, liền nghe được tin Như Nguyệt Quận chúa và Liễu
Dũng uống rượu say, nằm chung một giường, bà cả kinh giật nảy mình. Nói
thế nào, Như Nguyệt Quận chúa cũng là một cô gái chưa chồng, chuyện này
truyền ra ngoài Quận chúa làm sao gả cho ai được nữa? Khi thím Liễu và
Liễu nhũ mẫu cho người đến mời, bà ấy liền đi ngay lập tức.
Ba người bàn bạc một lúc, đều cho rằng, nếu Như Nguyệt Quận chúa đồng ý,
thì phải nhanh chóng gả cô ấy cho Liễu Dũng. Cố nhũ mẫu vừa nghĩ vừa
nói: “Như Nguyệt Quận chúa coi tiểu thư nhà tôi như người thân, chỉ sợ
tiểu thư về nhà chồng bị ức hiếp. Nếu có thể trở thành thân thích, càng
tiện cho việc qua lại chăm sóc tiểu thư, hẳn là Quận chúa sẽ đồng ý. Để
mai tôi tìm Quận chúa khuyên nhủ.”
Bàn chuyện Như Nguyệt Quận chúa xong, thím Liễu lại nhớ ra chuyện Lâm Mị,
lòng thầm nghĩ, Cố nhũ mẫu khéo léo tỉ mỉ thế này, nếu Lâm Mị có thai,
làm sao có thể giấu diếm được bà ấy? Biện pháp duy nhất lúc này, chỉ có
nhờ Cố nhũ mẫu đi khuyên Lâm Mị chịu khó chăm sóc bản thân.
“Mama, ta nghe nói gần đây vợ Vĩnh ca thích ăn đồ chua, có chuyện này không?”
Cố nhũ mẫu nghe thế thì ngẩn ra, nhưng tỉnh táo lại ngay lập tức. Lúc
trước tiểu thư có ở cùng Liễu Trạng nguyên một đêm ở Lan Nhược đạo quan, chỉ sợ có người suy diễn. Gần đây đúng là tiểu thư hay ăn đồ chua,
chuyện này…
“Không biết tiểu thư nhà ta nghe ngóng được bài thuốc bí truyền ở đâu, là nếu
trước khi thành hôn ăn nhiều đồ chua, sẽ sinh con trai đầu lòng.” Cố nhũ mẫu thấy thím Liễu nghe thế thở ra một hơi, càng khẳng định là thím
Liễu đã hiểu lầm, liền chắp tay niệm Phật: “Hi vọng tiểu thư nhà ta thực sự sinh được con trai đầu lòng, giúp Liễu gia con đàn cháu đống.”
Nói như vậy tức là trong bụng thiếu phu nhân không có tiểu thiếu gia? A,
tiểu thiếu gia của ta ơi, chẳng lẽ không có thật! Liễu nhũ mẫu không cam lòng truy vấn: “Thật thế sao?”
Cố nhũ mẫu có chút giận, lạnh giọng nói với thím Liễu: “Chẳng lẽ lão phu
nhân nghi ngờ tiểu thư nhà ta? Thái gia nhà ta năm xưa cũng là quan Đồng tri Dịch Châu, nhà họ Lâm là thư hương thế gia, gặp cơn sa sút mới lụn
bại. Tiểu thư giờ lại là nghĩa nữ Hầu phủ, băng thanh ngọc khiết, lu