
điều tốt
cho tiểu Mị, vì thế nghe theo đề nghị của hắn, đến trước mặt Hoàng
thượng nói đã cùng tiểu Mị thề độc, sau này sẽ cùng gả một chồng. Từ
ngày đó, tiểu Mị liền đối với ta thờ ơ hờ hững, không thân thiết như
trước kia. Hôm nay là ngày đại hỉ, nàng…”
Cố nhũ mẫu cực kỳ vui mừng, cuối cùng cô Quận chúa khờ này cũng hiểu sao?
Giờ đã đến Trạng nguyên phủ, muốn chung chồng với Lâm Mị là chuyện hoàn
toàn không có khả năng, nhưng tướng mạo Quận chúa thế này, so với Tả Lê
còn khó tìm chồng hơn. Chuyện này….
“Quận chúa, để ta xem da của cô một chút!” Cố nhũ mẫu vén tay áo Quận chúa
lên, thấy da tương đối trắng, nhìn mặt rồi cổ Quận chúa một lượt, gật
đầu nói: “Quận chúa là do không biết chăm sóc, lại phơi nắng bừa bãi nên mới đen thế. Chịu khó chăm sóc một thời gian, không chừng sẽ trắng
lên.”
“Nghe nói khi mẹ ta còn sống, ta cũng trắng trẻo lắm, nhưng người mất rồi ta
biến thành đen.” Như Nguyệt Quận chúa nhắc đến mẫu thân lại có chút sụt
sùi, lại nhắc lại chuyện Lâm Mị rất giống mẫu thân Quận chúa, Quận chúa
cũng chỉ muốn Lâm Mị có cuộc sống tốt đẹp.
Cố nhũ mẫu là người chăm sóc Lâm Mị trưởng thành, hai người vẫn sống dựa
vào nhau, nhưng giờ Lâm Mị đã lấy chồng, tuy nhũ mẫu cũng đến Trạng
nguyên phủ cùng, nhưng vẫn cảm thấy có chút xa xôi cách trở, từ nay về
sau, người thân thiết nhất với Lâm Mị sẽ là Liễu Vĩnh, chứ không phải
nhũ mẫu. Trong lúc nhất thời trăm ngàn cảm xúc trào dâng, trằn trọc
không ngủ được, lại có Như Nguyệt Quận chúa tìm bà nói chuyện, nhũ mẫu
cũng cảm thán mấy câu.
Cố nhũ mẫu đang nói, bỗng nhiên đứng dậy tìm nhíp nhổ lông mày, vẫy tay nói: “Quận chúa, để ta nhổ lông mày cho cô!”
“Lông mày của ta rất ổn mà!” Như Nguyệt Quận chúa sờ sờ lông mày, trước đây
phụ thân còn khen lông mày ta vừa đen lại vừa đậm, nhìn rất có tinh
thần!
“Ổn đâu mà ổn? Lông mày cô đen đậm, nhìn rất hung dữ.” Cố nhũ mẫu ấn Như
Nguyệt Quận chúa ngồi xuống ghế, cười nói: “Không được nhúc nhích, ta
cam đoan sẽ làm cho cô một đôi lông mày thật thanh tú.”
“Cũng được!” Như Nguyệt Quận chúa lơ đãng đáp: “Cũng chỉ là lông mày thôi mà, nhổ hết thì cũng mọc lại. Nhũ mẫu muốn làm thế nào thì làm đi!”
“Khi nhổ lông mày, phải nhổ thuận chiều lông mọc, không được nhổ ngược.
Trong lúc nhổ phải thật cẩn thận, đuôi lông mày phải cao hơn xương chân
mày, nhìn mới có tinh thần. Nếu để đuôi lông mày thấp hơn xương chân
mày, thì có vẻ lông mày xuôi xuống, nhìn rất mất tinh thần….” Cố nhũ mẫu vừa nói vừa nhổ lông mày cho Quận chúa, nói tỉ mỉ: “Quận chúa lông mày
thô đậm, trán thấp, vì thế mà dễ bị nhầm thành đàn ông. Hôm nào cô búi
tóc cao, làm phồng tóc một chút, trán sẽ không có cảm giác thấp nữa, có
lẽ sẽ ưa nhìn hơn.”
“Uhm!” Như Nguyệt Quận chúa để mặc Cố nhũ mẫu nhổ lông mày, đến khi xong, soi
gương cũng không thấy vấn đề gì, thấy trời đã tối bèn cáo từ. Đi được
một lúc thì suýt nữa va vào người đối diện, lại thấy người kia nói: “Nhà vệ sinh ở bên kia, huynh đài đi sai đường rồi.”
Như Nguyệt Quận chúa vì ngẫu hứng tìm tới Cố nhũ mẫu, nên chỉ búi tóc rồi
cắm đại một cây trâm, áo khoác cũng là y phục Đại Hạ, không thể nhìn ra
là nam hay nữ, giờ thấy đối phương gọi là huynh đài, không khỏi nhủ
thầm, ngước mắt nhìn thì thấy là một nam thanh niên cường tráng, không
khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay, suốt ngày phải chạm mặt
với đám nam thanh niên khôi ngô tuấn tú đẹp trai lồng lộng như Chu Minh
Dương, Quận chúa thấy có phần hổ thẹn, giờ gặp được một nam thanh niên
tướng mạo bình thường, ngữ khí cũng thoải mái hơn, cười nói: “Ta không
phải đang tìm nhà vệ sinh, ta đi tản bộ.”
“Đúng rồi, ta là em họ của Liễu đại ca, tên Liễu Dũng, không biết phải xưng
hô với huynh đài thế nào?” Tối nay Liễu Vĩnh thành thân, Liễu Dũng cũng
tiếp rượu khách khứa hộ, nên không nhìn thấy mặt Như Nguyệt Quận chúa,
có mấy khách ở xa cũng ngủ lại Trạng nguyên phủ, hắn liền cho rằng Như
Nguyệt Quận chúa là một người khách đến dự hôn lễ, không khỏi cười nói:
“Nếu huynh đài không ngủ được, có thể vào vườn tản bộ. Đúng lúc ta cũng
đang không ngủ được, có thể tản bộ cùng huynh đài cho vui!”
Trăng lên đỉnh đầu, Liễu nhũ mẫu ở trong phòng như kiến bò trên chảo nóng.
Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Tính ngày tính tháng, thiếu
phu nhân đã có bầu một tháng, nếu không để ý thì bản thân thiếu phu nhân cũng không nhận ra, đừng nói đến thiếu gia. Trong suốt thai kỳ, ba
tháng đầu là một quãng thời gian rất nguy hiểm, bình thường phải ngủ
riêng mới đúng. Hôm nay là đêm tân hôn, chỉ sợ chiến đấu kịch liệt,
không giữ được tiểu thiếu gia! Hic, tiểu thiếu gia ơi tiểu thiếu gia!
Tiểu thiếu gia chín đời con một! Không được không được, ta không thể
khoanh tay để tiểu thiếu gia mà ta tha thiết chờ mong bị tổn thương.
Chuyện này phải bẩm báo với thím của thiếu gia. Chỉ một người suy nghĩ
sao bằng hai người cùng suy nghĩ, nhất định có thể nghĩ ra một biện pháp thỏa đáng.
Thím Liễu vất vả một ngày, vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ sớm cho khỏe, giờ
thấy Liễu nhũ mẫu bái kiến, không khỏi kinh ngạc, bà nhũ m