
heo Hạ Vương
gia, với quốc gia như Đại Chu Quốc, Đại Hạ Quốc nên làm đồng minh mãi
mãi, hay nên làm thù địch?”
Hạ Như Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tả Lê chăm chú, lòng thầm cao hứng
hắn đã không chọn lầm người. Đấy chính là người con gái hắn vẫn tìm
kiếm. Hoàng huynh tuy là thái tử, nhưng thân thể ốm yếu, ngự y trong
cung đã khẳng định thái tử không thể sống quá tuổi ba mươi. Tương lai
ngôi vị Hoàng đế sẽ về tay hắn. Điều hắn cần, chính là một hậu phương
hiểu biết như Tả Lê. Để tránh biến cố phát sinh, hắn cũng không nên nấn
ná ở Đại Chu Quốc nữa, chờ Như Nguyệt về nhà chồng, hắn sẽ đưa Tả Lê về
Đại Hạ.
Chuyện Liễu Vĩnh cưới được người trong lòng, giờ lại thăng quan, truyền đến
tai Nhậm Hiểu Ngọc, cô ta giận cắn răng nói: “Liễu Vĩnh song hỷ lâm môn? Vừa đón dâu liền được thăng quan? Được triệu vào Hàn Lâm viện?”
Đào Tâm thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc xanh mét, vội khuyên nhủ: “Tiểu thư là
người cao quý, việc gì phải để tâm bọn hắn? Trước mắt lão gia đã an bài
hôn sự cho tiểu thư, so với Liễu Trạng nguyên kia còn ghê gớm hơn
nhiều.”
Nhậm Hiểu Ngọc đã đính hôn tháng trước, đối phương là Bảng nhãn khoa trước
Hứa Chiếu Tiến. Hứa Chiếu Tiến xuất thân thế gia đại tộc, cũng là Ngự
tiền hành tẩu như Chu Minh Dương, tiền đồ vô lượng. Trước mắt so sánh
chức quan gia thế, quả thật Hứa Chiếu Tiến ghê gớm hơn Liễu Vĩnh rất
nhiều.
Nhậm Hiểu Ngọc nghĩ tướng mạo Hứa Chiếu Tiến tuy không đẹp như Liễu Vĩnh,
nhưng chức quan lại cao hơn, tương lai gả cho Hứa Chiếu Tiến sẽ được
phong tứ phẩm Nghi nhân, cao hơn Lâm Mị một cấp, Lâm Mị gặp cô ta cũng
chỉ có thể cúi đầu hành lễ, nhất thời cảm thấy hả hê, hừ hừ nói: “Cứ chờ rồi xem!”
La Minh Tú nghe tin Lâm Mị được phong cáo mệnh phu nhân, tức muốn
cắn rách môi. Dựa vào cái gì, mà một con bé mồ côi lại tốt số đến thế?
Phút trước từ hôn với nhà họ Tô, phút sau lại được phu nhân Vĩnh Bình
Hầu nhận làm nghĩa nữ. Hạ Như Phong vừa cầu hôn, Liễu Vĩnh liền lên Kim
Loan Điện ra mặt tranh giành? Về nhà chồng mới ngày thứ hai thì có thánh chỉ vua ban, thăng quan cho Liễu Vĩnh, lại phong Lâm Mị làm cáo mệnh
phu nhân?
Nếu không vì Lâm Mị, mợ và biểu ca sẽ không ác cảm với cô ta. Giờ hôn sự
với biểu ca chưa định, cũng không biết năm sau biểu ca đi thi liệu có đỗ không. Nếu biểu ca không đỗ Tiến sĩ, cô ta không được phong cáo mệnh
phu nhân, sau này chẳng phải không ngẩng được mặt với Lâm Mị sao?
Tháng mười, Như Nguyệt Quận chúa thành thân với Liễu Dũng, hạ tuần, Hạ Như
Phong đưa Tả Lê trở về Đại Hạ Quốc. Lâm Mị và Liễu Vĩnh cùng đi tiễn Tả
Lê, rơi lệ phút chia tay.
Lại nói đến Như Nguyệt Quận chúa, thím Liễu thấy Quận chúa tuy không biết
nhiều về tục lệ Đại Chu, nhưng rất khiêm tốn thành tâm học hỏi, đối với
thím Liễu là mẹ chồng lễ phép cung kính, bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Như
Nguyệt Quận chúa tuy không xinh đẹp, nhưng tốt xấu gì cũng là Quận chúa, giờ gả cho một thường dân một cách qua loa, hôn sự lại vội vàng, thím
Liễu cũng có phần áy náy. Bà tự tay chỉ dạy Quận chúa cách quản lý việc
gia đình, mẹ chồng nàng dâu chung sống rất hòa thuận. Liễu Dũng học hành không giỏi, nhưng buôn bán rất có năng khiếu, được Liễu Vĩnh giúp đỡ,
hắn thuê mặt bằng mở cửa hàng bán hương liệu, buôn bán rất thuận lợi,
nuôi vợ không thành vấn đề.
Khiến mọi người không dự đoán được là chuyện Như Nguyệt Quận chúa mặc quần áo đàn ông cùng Liễu Dũng đến cửa hàng hương liệu buôn bán, hai vợ chồng
cười nói thân mật, vô cùng tình cảm.
Thím Liễu cũng có phần giật mình, lại lấy hai hầu gái về. Bà thầm nghĩ Liễu
Dũng và Quận chúa đã thân mật thế, sớm muộn gì cũng sẽ có con, giờ không nên để nàng hầu có con trước. Vì Liễu Dũng cũng chưa đụng đến hai hầu
gái, thím Liễu yên lòng, quyết định cứ để thêm một thời gian nữa rồi
tính tiếp. Nếu Quận chúa thật lòng đối tốt với Liễu Dũng, lại có thể
sinh được con trai nối dõi, hai hầu gái này cứ trả về cho tộc trưởng là
được.
Lâm Mị thấy Như Nguyệt Quận chúa càng lúc càng ít đến Trạng nguyên phủ, dò
la ra Quận chúa ra cửa hàng buôn bán với Liễu Dũng, cũng cao hứng hộ bọn hắn, cười nói với thím Liễu: “Quận chúa thẳng tính, không lươn lẹo xảo
trá, rất dễ chung sống. Thím có thể yên tâm!”
Thím Liễu cười, “Đúng là nhân duyên thiên định. Ai có thể nghĩ là hai đứa
lại hòa thuận như thế? Có những đôi nhìn như Kim Đồng Ngọc Nữ trời sinh
một cặp, vậy mà cứ ba ngày lại cãi nhau hai trận.”
Khi thím Liễu đang nói, cũng là lúc La Minh Tú đang cãi nhau với Tô Trọng Tinh lần thứ n.
“Biểu ca, Lâm Mị đi lấy chồng cũng được hai tháng rồi, vậy mà anh vẫn đem
lòng nhớ nhung. Em biết, anh vẫn hối hận vì đã giải trừ hôn ước với cô
ta, hậm hực không vui. Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm? Anh cứ nói
thẳng đi, là lòng anh giờ không còn chỗ nào cho em nữa, bị cô ta chiếm
hết rồi, để em còn về nhà, việc gì phải ở lại Tô phủ phụ thuộc vào tâm
trạng cả nhà anh?”
“Biểu muội, sự tình không phải như em đang nghĩ!”
“Không phải như thế? Đến tận lúc này rồi, anh vẫn muốn phỉnh phờ em?” La Minh
Tú vừa bực vừa hận, nức nở nói: “Em vẫn tự hỏi tại sao anh cứ