Snack's 1967
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

ôn

luôn tự trọng. Giờ Liễu mama hỏi câu đấy, muốn vu oan tiếng xấu cho tiểu thư chăng?”

Thấy Cố nhũ mẫu nổi giận, thím Liễu và Liễu nhũ mẫu mới tin hoàn toàn, nhất thời âm thầm lau mồ hôi, có chút hổ thẹn.

Trong phòng tân hôn.

Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị từ phía sau. Mũi ngửi thấy một mùi thơm không rõ ràng,

tựa hương hoa lan mà không phải hương hoa lan, như có như không, quẩn

quanh không dứt. Tai nghe thấy tiếng thở gấp gáp, tiếng rên kiềm nén,

quyến rũ vô cùng.

Cứng thì càng cứng hơn, mềm thì càng mềm hơn, muốn nghênh còn cự, muốn rên lại ngừng, muốn dừng còn tiến,….

Khí tức đàn ông bao trùm toàn thân, phả vào tai vào mũi, xâm nhập qua môi

răng. Lâm Mị toàn thân tê dại, bủn rủn vô lực, gục người xuống tay Liễu

Vĩnh, thì thào: “Liễu đại ca…”

“Tiểu Mị!” Liễu Vĩnh vòng tay qua eo Lâm Mị, ôm nàng đi về phía giường, đặt

Lâm Mị lên giường, khi cởi giày nàng, hắn không kiềm chế được sờ mó chân nàng một hồi, rồi mới lên giường buông màn, nằm đè sấp xuống.

Mềm mại, trắng nõn, mịn màng, hương thơm, thở gấp, thật say lòng người.

Liễu Vĩnh nhẹ nhàng cởi áo ngoài Lâm Mị, đặt nàng nằm sấp lên đùi mình,

cẩn thận cởi yếm, cởi xong còn kề lên mũi ngửi rồi mới quẳng sang bên

cạnh, Lâm Mị đang nằm sấp trên đùi hắn run rẩy, lồng ngực mềm mại phập

phồng. Liễu Vĩnh thậm chí có thể cảm giác được đầu ngực nàng nhấp nhô

đụng chạm, tạo ra từng cơn khoái cảm.

Liễu Vĩnh thầm hừ hừ, đưa tay kéo Lâm Mị lên, cúi đầu hôn sâu, răng môi quấn quít, ma sát mạnh mẽ. Đến khi Lâm Mị thở gấp dồn dập, môi hắn đi thẳng

xuống ngực nàng, nhay cắn, càng hôn càng ngửi thấy một hương thơm bí ẩn, hắn gặm cắn nhẹ nhàng, chỉ một hồi, liền cởi bỏ hết quần áo của Lâm Mị, cúi đầu thăm dò con đường của mùi hương.

Lâm Mị không thể kháng cự, rên rỉ cầu xin: “Liễu đại ca, đừng, đừng…”

“Tiểu Mị, tiểu Mị…” Liễu Vĩnh khó lòng kiềm chế nữa, tự cởi quần áo bản thân, nằm đè lên.

Dưới ánh nến lung linh, màn đỏ phất phơ, vẳng ra tiếng thở dốc của hai bóng

người. Âu yếm, rên rỉ, ngâm nga, cuối cùng chỉ còn dỗ dành.

“Đau!” Đến khi Liễu Vĩnh đi ra, Lâm Mị vẫn run rẩy vì đau, khẽ nức nở: “Anh là đồ tồi!”

Liễu Vĩnh nâng Lâm Mị lên, thấy vai nàng toàn vết tím cũng xót ruột, dỗ

dành: “Tôi đi lấy thuốc bôi cho em.” Nói xong khoác áo xuống giường.

Chợt nhớ trước khi vào động phòng, Liễu nhũ mẫu đưa cho hắn một lọ gì

đấy, nói là có thể giảm đau tan máu bầm, lúc đấy tiện tay nên cầm, giờ

mới biết là cần thiết.

Liễu Vĩnh lấy lọ thuốc, quay đầu lại thấy Lâm Mị đã ngồi dậy khoác áo, ánh

nến mờ ảo, màn lụa lờ mờ, bờ vai nàng trắng nõn như ngọc, ngực căng tròn nhấp nhô, chỉ trong nháy mắt lại rạo rực cả người, miệng đắng lưỡi khô, hắn xoay người lên giường, cầm lọ thuốc bôi vết tím trên ngực Lâm Mị

tranh thủ giở trò.

Lâm Mị giơ chăn lên né, Liễu Vĩnh càng thêm làm càn, mạnh tay xoa nắn, để lại không ít vết bầm.

Liễu Vĩnh ngủ chay mấy năm, chỉ một lần sao thấy thỏa mãn, ham muốn nhanh

chóng dấy lên, hắn ôm Lâm Mị đặt lên đùi, cúi đầu ngậm nụ hoa, vừa liếm

vừa mút, thấy Lâm Mị mềm nhũn như bông, hắn càng thêm bạo gan động tay

động chân,…

Cảm giác đau còn chưa nhạt bớt, Lâm Mị cảm thấy sợ hãi, nhưng thân thể mềm

nhũn, muốn nghênh còn cự, môi mọng hé mở, thở dốc dồn dập, rõ ràng là

biểu hiện mời mọc.

Liễu Vĩnh tinh lực tràn trề, giằng co hơn nửa đêm, đến khi trời gần sáng mới ôm Lâm Mị ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau, thím Liễu vội vàng cho người tới gõ cửa, nói là có người trong cung đến tuyên chỉ, thỉnh bọn hắn nhanh

ra tiếp.

“Thánh chỉ?” Liễu Vĩnh ngẩn ra, sau khi hắn đỗ Trạng nguyên chưa từng được tin dùng, chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, lúc này trong cung cho người đến

tuyên chỉ là chuyện gì?

Thím Liễu tuy luống cuống, nhưng không quên cho người bày hương án mời quan

nội thị ngồi ghế trên, đến khi Liễu Vĩnh và Lâm Mị ăn mặc chỉnh tề đi

ra, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nội thị thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị đi ra, mới bắt đầu giở thánh chỉ tuyên

đọc. Đại ý là Liễu Vĩnh làm việc ổn thỏa, đặc biệt triệu vào Hàn Lâm

Viện nhậm chức Thị độc học sĩ, quan hàm ngũ phẩm, nhậm chức ngay trong

ngày. Kỳ thê Lâm Mị hiền lương thục đức, đặc biệt cáo phong làm ngũ phẩm Nghi nhân (danh hiệu phong cho các mệnh phụ phu nhân).

Đến tận khi lĩnh thánh chỉ xong, lòng Liễu Vĩnh vẫn chấn động sững sờ. Hắn

làm quan hai năm, từng bước tính toán, nhưng vì bị chèn ép mà không có

cửa thăng quan tiến chức. Đến lúc này hắn đã từ bỏ ý định tìm một nhà vợ quyền quý để bấu víu, cưới Lâm Mị, chấp nhập chịu khổ mấy năm, nghĩ xem có nên đi đường vòng, xin nhậm chức ngoài kinh, bỗng nhiên, Hoàng

thượng lại hạ chỉ. Dù Hầu gia có muốn nâng đỡ hắn, cũng không thể nhanh

như vậy. Huống hồ trước giờ Thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện luôn là

những nhân vật được Hoàng thượng tin dùng. Không lẽ lần trước lên Kim

Loan Điện cùng Hạ Như Phong tranh Lâm Mị lại khiến Hoàng thượng chú ý

tới hắn? Thật đúng là sự đời khó đoán.

Lâm Mị vui không kiềm chế được. Cáo mệnh phu nhân tuy không có thực quyền,

nhưng có bổng lộc của triều đình cấp cho. Có cáo phong, ở trong phủ nàng càng có địa vị hơn. Các dịp lễ