
tết cũng có tư cách tiến cung chức mừng.
Đến khi Liễu Vĩnh tiễn viên quan nội thị đi, Lâm Mị ngượng ngùng trình khăn trắng lót giường cho thím Liễu xem. Thím Liễu vừa xem liền đưa mắt nhìn Liễu nhũ mẫu trách móc, xem đi, vợ của Vĩnh ca là lần đầu tiên, vậy mà
bà nói linh tinh gì mà trong bụng cô ấy đã có tiểu thiếu gia, thiếu chút nữa thì thành trò cười, bảo sao Cố mama bất mãn!
Liễu nhũ mẫu cũng xấu hổ, thầm trách bản thân quá nôn nóng vì mong tiểu thiếu gia, nên mới hồ đồ thế.
Lâm Mị không biết chuyện Liễu nhũ mẫu quấy rầy đêm tân hôn, chỉ lo mời thím Liễu và Liễu Nguyên Chân lên ghế trên kính trà.
Kính trà xong, thím Liễu dặn dò rất nhiều về quản lý việc nhà, lại tập trung người hầu lại, nói bà ấy chỉ đến để chủ trì hôn sự, giờ việc đã xong
phải về quê, chủ mẫu của Trạng nguyên phủ chính là Lâm Mị. Về sau mọi
người phải gọi Lâm Mị là phu nhân, gọi Liễu Vĩnh là lão gia.
Người của Trạng nguyên phủ từ Liễu nhũ mẫu, cho tới nha đầu làm việc nặng,
lúc này đang rất đắc ý! Phu nhân nhà ta thật là người vượng phu ích tử.
Mới gả đến ngày thứ hai đã giúp lão gia thăng quan, chính phu nhân cũng
được phong cáo mệnh phu nhân. Theo quan sát thì phu nhân là người dịu
dàng hiền thục, chúng ta được hầu hạ chủ mẫu như thế thật là có phúc.
Trạng nguyên phủ hân hoan chúc tụng nhau suốt mấy ngày. Ba ngày sau là ngày
lại mặt, phu nhân Vĩnh Bình Hầu thân mật kéo Lâm Mị hỏi han, lại cười
thở dài: “Liễu Trạng nguyên không thành công suốt hai năm, ai ngờ vừa
đón dâu đã thăng quan? Cho thấy tiểu Mị nhà ta có tướng vượng phu ích
tử.”
“Mẫu thân, mẹ đừng cười con!” Lâm Mị cười nói mấy câu, rồi kể chuyện của Như Nguyệt Quận chúa và Liễu Dũng.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã nghe Cố nhũ mẫu kể qua, bèn nói: “Chuyện này phải là Như Nguyệt Quận chúa bằng lòng mới được.”
Như Nguyệt Quận chúa thật sự đồng ý, chỉ đề nghị một yêu cầu, đó là Liễu
Dũng không về quê, thuê một ngôi nhà gần Trạng nguyên phủ, để cô ấy nhàn rỗi thì có thể tìm Lâm Mị tâm tình.
Liễu thím nghe điều kiện không cho Liễu Dũng về quê, không khỏi ưu sầu,
người như Như Nguyệt Quận chúa, không có trưởng bối ở đây, không biết sẽ làm ra những chuyện thế nào? May mà Liễu Vĩnh đã nhận lời sẽ để mắt
giúp đỡ Liễu Dũng, bà mới hơi hơi yên lòng. Nhất thời lại lo âu chuyện
khác, dáng người trước sau như một của Quận chúa, chắc chẳng trông mong
được chuyện con cái rồi?
Thím Liễu suy đi tính lại, dứt khoát gọi hai hầu gái mà trưởng tộc tặng đến, dặn dò một phen, sai đến hầu hạ Như Nguyệt Quận chúa, mục đích là gửi
cho Liễu Dũng.
Như Nguyệt Quận chúa thấy thím Liễu tặng người hầu, vui vẻ nhận lấy, đối xử thân thiết. Hai hầu gái kia thấy Như Nguyệt Quận chúa không chút xảo
trá, biết hầu hạ chủ mẫu thế này cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi, cũng yên
lòng, toàn tâm toàn ý đối với Như Nguyệt Quận chúa.
Chỉ vì uống say rượu, nhận lầm Như Nguyệt Quận chúa là đàn ông, đưa cô ấy
về phòng, không ngờ lại thành đeo gông vào cổ. Liễu Dũng có chút mờ mịt, đến khi nghe nói Như Nguyệt Quận chúa đồng ý lấy hắn, lại nhận hai hầu
gái xinh đẹp mà mẹ hắn chuẩn bị cho hắn làm nàng hầu, trong lúc nhất
thời rất cảm kích Như Nguyệt Quận chúa hiền lành, vui vẻ chuẩn bị hôn
sự.
Hạ Như Phong đưa Như Nguyệt Quận chúa tới đây hòa thân, đương nhiên là để
phục vụ mục đích chính trị, không ngờ Như Nguyệt Quận chúa đã chẳng phá
quấy được Liễu Vĩnh Lâm Mị, lại âm nhầm dương sai gả cho một tên dân
thường không quyền không thế, hắn phẫn nộ tiến cung cầu kiến Nguyên Tông Hoàng đế, nói Như Nguyệt Quận chúa là người Đại Hạ Quốc, nếu Hoàng
thượng không tứ hôn, thì nên để anh họ Quận chúa là hắn đứng ra làm chủ, chứ không phải để mấy người đàn bà ở Trạng nguyên phủ quyết định.
Nguyên Tông Hoàng đế cũng không nói nhiều, chỉ cho người đưa Hạ Như Phong hai
tờ giấy, rồi mới nói: “Hai tờ giấy này, là do kẻ dụ Liễu Vĩnh Lâm Mị vào rừng trúc viết ra, Hạ Vương gia là đại sư thư pháp, thử xem kĩ xem có
huyền cơ gì không?”
Hạ Như Phong nhìn tờ giấy, á khẩu. Nguyên Tông Hoàng đế đang cảnh cáo hắn, chuyện hắn làm ông ấy biết cả. Nếu hắn thức thời thì đừng gây sự. Ngoài ra, hắn đã đưa Như Nguyệt Quận chúa tới Đại Chu Quốc, lại đồng ý để Như Nguyệt Quận chúa làm tỷ muội hồi môn của Lâm Mị, vậy thì hôn sự của Như Nguyệt Quận chúa không còn do hắn định đoạt.
Hạ Như Phong ra khỏi cung liền đến Tả phủ gặp Tả Lê. Tả Lê cũng biết hắn
phật lòng chuyện hôn sự của Như Nguyệt Quận chúa, không đề cập đến
chuyện đó, hỏi ngược lại: “Hạ Vương gia tới Đại Chu Quốc cũng đã một
thời gian, ngài thấy Đại Chu Quốc thế nào?”
Hạ Như Phong không thể không thừa nhận, Đại Chu Quốc đất đai màu mỡ, nhân
tài đông đúc. Nguyên Tông Hoàng đế là con cáo già là chuyện không có gì
để bàn cãi, Chu Minh Dương Liễu Vĩnh và đồng bọn thì cũng là một lũ cáo … sắp già, bình thường bọn hắn có thể có chút xích mích với nhau, nhưng
nếu gặp người dị quốc, đều sẵn sàng vứt bỏ hiềm khích cá nhân để đồng
tâm hiệp lực. Nếu Đại Hạ Quốc muốn xâm chiếm Đại Chu Quốc chỉ sợ không
dễ dàng gì.
Tả Lê thấy Hạ Như Phong trầm mặc không nói gì, lại hỏi: “T