
ẫu này cũng
vất vả cả ngày, sao chưa nghỉ ngơi còn chạy đến đây làm gì? Nhưng địa vị của Liễu nhũ mẫu ở Trạng nguyên phủ không tầm thường, thím Liễu không
tiện cự tuyệt, cho người mời vào.
Chuyện ăn cơm trước kẻng tuy bị cả xã hội kỳ thị, nhưng thiếu gia là trường
hợp đặc biệt, không thể áp dụng những chuẩn mực thông thường, vì bảo vệ
tiểu thiếu gia, không thể chần chừ nữa. Liễu nhũ mẫu chỉ chờ a hoàn lui
xuống, liền thần thần bí bí, ngập ngừng ấp úng kể bóng gió chuyện ở Lan
Nhược đạo quan đêm đó, lại nói: “Phu nhân là thím của thiếu gia, chuyện
này giấu người khác thì được nhưng không thể giấu thím. Lan Nhược đạo
quan vốn là nơi tài tử văn nhân tụ họp, hội tụ linh khí. Thiếu gia và
thiếu phu nhân có một đêm ở đó, nhất định là…. Sau đó ta có đi xin quẻ,
quẻ thẻ viết ‘nằm mơ thấy gấu, là điềm báo có tin mừng’. Không phải là
ứng với chuyện đó sao? Hôm nay là đêm tân hôn, chỉ sợ hai người họ không biết kiềm chế, ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia trong bụng, khiến…”
Thím Liễu vừa nghe liền lắp bắp kinh hãi. Lòng thầm suy nghĩ, dù hai người
có phát sinh chuyện gì ở Lan Nhược đạo quan, thì chắc gì đã có thai.
Nhưng từ khi vào kinh, bà vẫn thấy Liễu nhũ mẫu là một người chu đáo,
không có căn cứ chắc sẽ không nói bừa. Có vẻ như Lâm Mị đã có thai,
nhưng Liễu nhũ mẫu vẫn muốn giấu diếm hộ, không chịu nói thật, chỉ nói
là bà ấy suy đoán rồi đi xin quẻ thẻ nên nghi hoặc. Tính ngày tháng, nếu có thai thì đến lúc này cũng chẩn đoán được rồi. Bảo sao nhà bên đấy
vội vàng gả Lâm Mị đến đây! Thật ra thế cũng tốt, ông trời phù hộ, hy
vọng con trai đầu lòng, Liễu Vĩnh có con nối dõi thì cha mẹ hắn trên
trời cũng được an ủi.
“Mama, bà thật sự khẳng định chứ?” Thím Liễu cẩn thận, cân nhắc đến chuyện đêm nay là đêm tân hôn của Liễu Vĩnh và Lâm Mị, nếu gây áp lực lên hai
người, mà đứa trẻ kia lại không tồn tại, vậy thì thật là tội lỗi. Nhưng
chuyện này lại chẳng thể làm lớn, không nói đến chuyện cô dâu mới dễ xấu hổ, để người ngoài dèm pha thì chẳng hay ho gì. Giờ chỉ có thể nghĩ
cách để ám hiệu cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị kiềm chế. Chờ lại mặt xong thì
nghĩ cách để hai người ngủ riêng. Chờ đến tháng thứ tư, đại phu nói
không đáng ngại, cũng coi như yên lòng.
Liễu nhũ mẫu nghe ngóng từ mồm Bạc Hà là Lâm Mị gần đây rất thích ăn chua,
càng thêm khẳng định, gật đầu nói: “Ta từng dò hỏi Như Nguyệt Quận chúa
và nha hoàn của thiếu phu nhân là Bạc Hà, thám thính được rằng thiếu phu nhân gầy đây thích ăn chua, còn nôn khan. Chứng tỏ chuyện ván đã đóng
thuyền, không phải sao?”
Liễu nhũ mẫu không biết, sự thật là Lâm Mị được Tả Lê cho mượn một quyển
sách, quyển sách đó có kể một câu truyện, có một cô gái là trẻ sinh non
nên chất xương không được cứng, thường không đứng thẳng được, sau đó ăn
nhiều đồ chua, xương cốt dần cứng hơn. Lâm Mị đọc truyện đó, không quan
tâm thật giả thế nào, thấy đồ chua thì ăn thêm mấy miếng cho chắc.
Lại nói về thím Liễu, suy đi tính lại, rốt cục bà đứng lên nói: “Dù thế nào, cũng phải nhắc nhở bọn hắn mấy câu kiềm chế!”
Thím Liễu và Liễu nhũ mẫu dẫn theo hai mama đi về phía phòng tân hôn, tình huống trong phòng tân hôn hiện giờ đang rất gay cấn.
“Ta tới!” Liễu Vĩnh nhào tới, thấy Lâm Mị né tránh, biết nàng vẫn còn sợ, đành dừng lại, dịu dàng nói: “Đừng sợ, không sao đâu.”
Lâm Mị ú ớ hai tiếng thì bị môi Liễu Vĩnh chặn đứng, hai người quấn quít, cái bàn không chịu được, rung rinh “lạnh cạch”.
Dưới sự khiêu khích của Liễu Vĩnh, Lâm Mị cuối cùng cũng bị kích thích, để mặc đối phương xoa nắn đụng chạm.
Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị không còn kháng cự, lặng lẽ cởi bỏ xiêm y của nàng, lộ ra yếm thêu uyên ương đùa nước, tôn lên màu da trắng nõn, đường cong mê người. Tim đập loạn nhịp, miệng đắng lưỡi khô, lồng ngực đập thình
thịch, ham muốn dâng trào, lẩm bẩm nói: “Tiểu Mị, em thật đẹp!”
Lâm Mị rên rỉ một tiếng, vòng tay qua cổ Liễu Vĩnh, chủ động kề môi, nói đứt quãng: “Liễu đại ca, em… em thấy khó chịu quá!”
Mỹ nhân rên rỉ như một khúc nhạc thánh thót, hơi thở đứt quãng mời gọi.
Liễu Vĩnh nóng toàn thân, hận không thể hòa làm một cùng đối phương.
Trong chớp mắt máu huyết dâng trào, phủ người xuống cởi yếm Lâm Mị,
không ngờ hắn kéo sai, càng kéo càng rối, vì thế không cởi được.
Thân thể Lâm Mị khẽ run, bất giác rướn người cọ cọ vào ngực Liễu Vĩnh. Đến
khi phát hiện Liễu Vĩnh không cởi được yếm, không khỏi vặn vẹo. Ô, có
nên nhắc hắn là cởi sai rồi? Nàng còn chưa vặn vẹo xong, Liễu Vĩnh đã
mặc kệ nút thắt của yếm đấy, quay sang hôn tai nàng.
Liễu Vĩnh hôn một lúc, thấy tai Lâm Mị đỏ bừng, đưa lưỡi vào liếm nhẹ thăm
dò, đến khi Lâm Mị thì thào xin tha, mới lui ra, nhẹ nhàng nói: “Tiểu
Mị, đến lúc đó sẽ hơi đau một chút, xong sẽ ổn thôi, tôi…”
Sẽ đau sao? Lâm Mị sợ hãi cực kỳ, tay nắm chặt lại, hai chân cũng rụt rụt.
Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị hoảng sợ, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, hôn lòng bàn tay
nàng, dỗ dành: “Tôi sẽ nhẹ nhàng, cam đoan không làm em đau!”
Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh không cưỡng ép, có chút cảm động, chủ động hôn Liễu
Vĩnh, ám hiệu: không dùng vũ lực cưỡng ép thì