Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

g lẽ sợ có kẻ nào đến cướp tân

nương sao?”

“Đúng là sợ có kẻ cướp người đấy, nhưng không phải cướp tân nương, mà là cướp tân lang!” Có người nhỏ giọng chen lời, chỉ chỉ vào một cỗ kiệu đi sau, “Thấy không? Trong kiệu đó là Như Nguyệt Quận chúa của Đại Hạ, nói là

tỷ muội hồi môn. Rõ ràng là muốn cướp tân lang, không biết đang mưu đồ

chuyện gì?”

“Đúng thế đúng thế, Liễu Trạng nguyên và Lâm tiểu thư thành thân, Quận chúa

Đại Hạ Quốc chen chân vào làm gì? Không biết xấu hổ!”

“Khẳng định là muốn quấy rối gì đây! Phải bảo Liễu Trạng nguyên bẩm Hoàng thượng, tìm cớ đẩy tai họa đi.”

Như Nguyệt Quận chúa ngồi trong kiệu nghe thấy lời lẽ gay gắt của mọi

người, cảm thấy rất tủi thân, ta chỉ là sợ tiểu Mị bị bắt nạt, mới theo

đến đây. Sao các ngươi nghĩ tệ hại thế?

Bên kia, hỉ nương thấy Liễu Vĩnh bế Lâm Mị đến bậc cửa, chuẩn bị qua cửa,

cuống quít ngăn lại, cười nói: “Liễu Trạng nguyên để tân nương tử xuống

đã, cả hai phải cùng bước qua bậc cửa, nhảy qua chậu than.”

“Ta ôm nàng nhảy qua chậu than cũng được.” Liễu Vĩnh sợ đông người, Lâm Mị

không chịu đựng được, bất ngờ nhũn người ngay trước chậu than thì không

ổn chút nào, kiên quyết không chịu buông Lâm Mị, nhanh chóng đi vèo qua

cửa, ôm Lâm Mị nhảy qua chậu than, cười nói: “Được rồi, chúng ta nhảy

qua chậu thân rồi đấy!”

Hỉ nương hết cách, đành nói tiếp những câu chúc mừng theo lệ, nói đã đi

qua cửa, nhảy qua chậu than, vợ chồng đồng tâm, có nạn cùng chịu, có

phúc cùng hưởng, bạch đầu giai lão linh tinh.

Lâm Mị bị Liễu Vĩnh bế ngang, chưa kịp giãy dụa thì Liễu Vĩnh đã nhảy qua chậu than, không khỏi nói thầm: toàn tự quyết!

Liễu Vĩnh ôm chặt Lâm Mị, bước vào trong sảnh, thấy trong sảnh không quá đông người, mới để Lâm Mị xuống.

Thấy Liễu Vĩnh và Lâm Mị tiến tới, thím Liễu và Liễu Nguyên Chân vội ngồi vào ghế của trưởng bối, nói mấy câu lấy may.

“Bái đường thành thân!” Hỉ nương nói, đi lên đỡ lấy Lâm Mị, dẫn nàng tiến

vào vị trí bái đường, thấy nàng đứng vững rồi, mới hô: “Nhất bái thiên

địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

“Kết thúc buổi lễ!”

Hỉ nương vừa dứt lời, liền có người lên tiếng: “Đưa vào động phòng, đưa vào động phòng!”

Liễu Vĩnh quắc mắt, cao giọng: “Ta tự đưa tân nương tử vào, các ngươi không được đi theo!”

Tiếng cười nổ ra, mọi người kêu lên: “Trạng nguyên này, ngươi cũng quá nóng

vội đi? Trời còn chưa tối, sao đã đòi động phòng sớm thế!”

Lâm Mị nghe thấy tiếng trêu chọc, đỏ bừng mặt, thầm hừ hừ trong lòng: người ở đâu lạ thật? Nói chuyện không nể mặt ai?

Liễu Vĩnh da mặt dày, không bị ảnh hưởng bởi lời trêu chọc, duỗi tay bế Lâm

Mị vào phòng tân hôn. Đặt Lâm Mị xuống, có mấy hầu gái tiến đến đồng

thanh: “Chúc lão gia và phu nhân hỉ sự cát tường!” Hắn cười hì hì nói:

“Ồ, ta được thăng cấp lên làm lão gia sao? Nhanh miệng đấy!”

“Là lão phu nhân dặn thế, bảo bọn nô tỳ phải gọi là lão gia phu nhân.” Mấy

hầu gái này đến Trạng nguyên phủ cũng được mấy năm, biết Liễu Vĩnh không đến gần hầu gái bao giờ, đã hết tâm tư quyến rũ, lúc này chỉ nghĩ cách

lấy lòng Lâm Mị, để tương lai được giao việc nhẹ nhàng.

Liễu Vĩnh thấy có Bạc Hà ở bên cạnh hầu hạ, người hầu của Trạng nguyên phủ

cũng dè dặt đứng bên, mới yên lòng, dặn dò mấy câu rồi ra tiếp rượu

khách khứa.

Liễu Vĩnh vừa đi khỏi, hỉ nương và người hầu liền chúc mừng, Cố nhũ mẫu cũng vào, trấn an Lâm Mị mấy câu, lặng lẽ dặn: “Tiểu thư, tranh mà phu nhân

đưa tối qua, uống rượu giao bôi xong nhớ lấy ra xem!”

Nghe Cố nhũ mẫu nói chuyện với người hầu, Lâm Mị chỉ thấy mệt mỏi và uể oải, nhưng lòng lại thất rất ngọt ngào.

Tiệc tùng mãi rồi trời cũng tối, khách khứa ra về, Liễu Vĩnh mới về phòng tân hôn.

Cố nhũ mẫu thấy mặt Liễu Vĩnh đỏ bừng, biết là uống nhiều rượu, vội sai

người hầu đi lấy canh giải rượu, cho Liễu Vĩnh uống xong, mới lui ra.

Tuy xưa nay Liễu Vĩnh rất điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng căng thẳng, tay run run nhận gậy hỉ nương đưa, nhẹ nhàng lật khăn trùm đầu Lâm Mị.

“Tiểu Mị!” Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị bị hóa trang, nhìn một hồi vẫn không nhận

ra, gọi một tiếng để thăm dò, nghe được Lâm Mị khẽ dạ, mới bình tĩnh

lại, buột miệng nói: “Người đâu, mang nước vào cho phu nhân rửa mặt!”

Theo lý mà nói, sáng hôm sau mới được rửa mặt, nhưng Liễu Vĩnh đã nói thế,

mọi người cũng không thấy vấn đề gì, người hầu nhanh chóng bê nước vào

hầu hạ Lâm Mị rửa mặt, rồi mới lui xuống.

Dưới ánh nến, hai má Lâm Mị ửng hồng, sóng mắt long lanh, môi không son vẫn

đỏ, xinh đẹp vô cùng, Liễu Vĩnh vừa nhìn liền kéo tay nàng, nói khẽ:

“Tiểu Mị, em thật đẹp!”

Lâm Mị rụt rụt tay, xoay đầu né tránh khí tức Liễu Vĩnh, khẽ cười nói: “Người anh đầy mùi rượu!”

“Tôi không say bất tỉnh nhân sự là may lắm rồi!” Liễu Vĩnh ngồi ở mép

giường, cười nói: “May có chú và Dũng ca uống đỡ hộ tôi, lúc này hai

người họ say bí tỉ rồi, mai tôi sẽ cảm tạ. Đáng ghê tởm nhất là ba ông

anh nuôi của em, không uống đỡ hộ tôi thì chớ, còn thi nhau chuốc rượu

cho tôi, thật là bất lương!”

Lâm Mị cười cười, nếu bọn họ bất lương sao anh vẫn chưa say đến bất tỉnh?

Nàng ngước mắt nhìn Liễu Vĩnh, l


pacman, rainbows, and roller s