
ại thấy Liễu Vĩnh ngồi sát quá, nhìn
thấy bóng mình trong đồng tử Liễu Vĩnh, Lâm Mị hoảng hốt cúi đầu.
Có hỉ nương mang đồ ăn vào cho hai người, nói mấy câu chúc mừng theo lệ
xong, dâng trà cho hai người súc miệng. Tiếp theo là rót rượu, cười nói: “Mời tân lang tân nương uống rượu giao bôi!” Liễu Vĩnh và Lâm Mị nhận
ly rượu, là ai nấy đều rất biết điều lui ra.
Cánh tay đan chéo, mặt kề mặt, khí tức giao hòa, chưa kịp uống rượu, Lâm Mị đã ngồi không vững, mềm nhũn nửa người.
“Tiểu Mị!” Liễu Vĩnh và Lâm Mị uống xong, ngẩng đầu thấy Lâm Mị nhấp rượu,
môi như đỏ hơn, quyến rũ vô song, thân thể mềm nhũn, chủ động dựa vào
người hắn, Liễu Vĩnh có phần không thể khống chế được, nhưng cố khống
chế, đặt chén rượu xuống bàn, tháo trâm cho Lâm Mị, rồi mới ôm mặt nàng
nỉ non.
Vì mắc chứng mềm xương, trước giờ Lâm Mị không dám uống rượu, lúc này vừa
uống một ly liền thấy toàn thân nóng bừng, chân tay bải hoải, ngồi không vững, chỉ có thể ngã vào lòng Liễu Vĩnh, thở hổn hển, tim đập nhanh,
nhưng nhớ đến lời nghĩa mẫu dặn, nàng lẩm bẩm: “Em phải lấy tranh ra
xem!”
Liễu Vĩnh tuy nóng ruột lắm rồi, vẫn chịu đựng, cười hỏi: “Xem tranh gì? Để ở đâu? Tôi lấy cho em!”
“Trong rương kia!” Lâm Mị chỉ chỉ góc phòng, vẫn không thể hiểu tại sao uống
rượu giao bôi xong mới được xem. Khi Liễu Vĩnh đứng lên lấy tranh, nàng
thở phào một cái, vịn bàn đứng lên, nhận bức tranh từ tay Liễu Vĩnh,
nàng vội chọn đại một tranh trải ra mặt bàn, vừa xem mặt liền đỏ bừng.
Trời ơi, xấu hổ chết mất!
Liễu Vĩnh liếc mắt nhìn, hóa ra là tranh vẽ một nam một nữ không mảnh vải
che thân đang dựa bàn để làm, rốt cuộc không nhẫn nại được nữa ấn Lâm Mị dựa vào bàn nói: “Tiểu Mị, nếu đã thành thân rồi thì phải làm theo các
bức tranh một lượt. Chúng ta cứ làm theo bức này trước đã!”
Lâm Mị cứng họng, chưa kịp nói gì, đã bị đôi môi nóng bỏng của Liễu Vĩnh chặn lời.
Tối hôm qua, Liễu Vĩnh ôn tập sách cổ đến nửa đêm, vẫn chưa quên trình tự,
giết người cướp răng xong, một bàn tay lẳng lặng tháo thắt lưng Lâm Mị,
lặng lẽ luồn vào, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ mềm mại. Bắp đùi cũng không nhàn rỗi, dụi không ngừng.
Huhu, mama đưa một tấm khăn trắng, bảo trải xuống giường để chứng minh trong
trắng, giờ biết trải thế nào? Lâm Mị toàn thân mềm nhũn, thở gấp liên
tục, lẩm bẩm nói: “Đừng, đừng ở chỗ này!”
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Vĩnh: sẽ ở chỗ này!
Lâm Mị: anh là đồ ngang ngược!
Không nên ngang ngược đâu nhé!
Đỏ mặt chuồn thôi!
Nến đỏ thiêu đốt, tiếng thở dốc dồn dập. Gió đêm đưa hương hoa phiêu lãng,
màn lụa đỏ lay động khẽ khàng, nhẹ vỗ về mép chăn gấm, sắc đỏ say lòng.
Lâm Mị bị bàn tay không an phận của Liễu Vĩnh làm sợ hãi, cố gắng giãy dụa, nói: “Em sợ!”
“Đừng sợ!” Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị sợ hãi, cũng sợ dọa nàng ngất mất, đành duỗi tay ôn tồn trấn an mấy câu, đang lúc thở hổn hển lại ngửi thấy mùi thơm từ người Lâm Mị, không kiềm chế được hít sâu mấy hơi, thấy nàng hai má
ửng hồng, mắt khép hờ, môi hé mở như một đóa hoa, hắn cúi đầu hôn mạnh
mẽ, cật lực đè nén dục vọng, hắn hôn lông mày nàng, khẽ liếm chóp mũi
nàng, vừa nói những lời âu yếm lại vừa hôn xuống bờ môi.
Lâm Mị thả lỏng hơn một chút, vươn đầu lưỡi lướt qua môi Liễu Vĩnh, lại
nhanh chóng rụt trở về. Liễu Vĩnh không chịu nổi sự dụ dỗ, dùng lưỡi
đuổi theo, môi lưỡi hai người dây dưa quấn quít, nồng nhiệt như lửa.
Lâm Mị rên rỉ ra tiếng, có một mùi hương lặng lẽ lan tỏa. Liễu Vĩnh thấy
nàng không kháng cự, vươn tay ôm eo nàng, cúi đầu hôn xuống cổ nàng, tay lại lần mò xoa nắn, nhãn thần mờ mịt, hô hấp nặng nề, không khống chế
được, đụng chạm bừa bãi, nhưng vẫn không thể thỏa mãn, chỉ thầm muốn làm tới.
Trước khi thành thân, tuy là phu nhân Vĩnh Bình Hầu không nói gì, nhưng Cố
nhũ mẫu đã nói ám chỉ mấy câu, Lâm Mị đã hiểu hơn phân nửa, lúc này cảm
giác thấy Liễu Vĩnh như tên đã lên cung, vừa thẹn lại vừa hoảng, cảm
giác rất khác lạ. Ngước mắt nhìn Liễu Vĩnh, thấy hắn lông mày dựng đứng, nhãn thần si ngốc, trán vã mồ hôi, vẻ mặt vừa như đau khổ vừa như vui
mừng, nàng vươn tay xoa má hắn, vừa chạm đến vội rụt tay lại, buột miệng nói: “Nóng quá!”
“Chỗ này còn nóng hơn, em sờ xem!” Liễu Vĩnh vô sỉ giữ chặt tay Lâm Mị, cứng rắn ấn tay nàng áp vào bộ phận đã biến hóa.
Dù cách một lớp quần, vẫn có thể cảm nhận được sự cứng rắn nóng bỏng. Lâm
Mị không rút được tay lại, đành để mặc Liễu Vĩnh cầm tay nàng đụng chạm
bốn phía. Tim đập loạn, mặt đỏ bừng. Ô, Liễu đại ca quá vô sỉ, chỉ bắt
nạt ta!
Lúc này, Như Nguyệt Quận chúa đang nói chuyện với Cố nhũ mẫu trong phòng của bà.
“Mama, ta cùng tiểu Mị về nhà chồng thật sự khiến người khác căm ghét đến thế
sao?” Như Nguyệt Quận chúa có chút chán nản, kéo Cố nhũ mẫu cùng nói
chuyện. Hôm nay nghe khách khứa lời ra tiếng vào, người hầu của Trạng
nguyên phủ cũng không có vẻ gì là thân thiện, toàn dùng những ánh mắt
rất khác thường nhìn cô ấy, cô ấy không hiểu nổi, cảm thấy rất buồn bực, “Mama, lúc đấy Chu Minh Dương nói phải làm như thế mới bảo vệ tiểu Mị
được, ta nghĩ hắn là anh trai tiểu Mị, nhất định cũng chỉ muốn