
nhất định không có ý nghĩ khác. Giờ chỉ cần để Như Nguyệt Quận chúa theo đến Trạng nguyên phủ như tỷ muội hồi môn thì có thể xem như không
phản bội lời thề, không còn ai thắc mắc. Sau đó, cố gắng tìm cho Quận
chúa một người chồng là được.
Tả Lê nghe thế, khẽ gật đầu, cười nói: “Thời gian chúng ta biết nhau tuy
ngắn, nhưng vẫn muốn nói với em mấy lời từ đáy lòng, sau này ta theo
chồng đến Đại Hạ Quốc, có muốn nói cùng em cũng chẳng còn cơ hội.”
“Tả tỷ tỷ cứ nói đi!” Lâm Mị kéo Tả Lê ngồi xuống, thấp giọng nói: “Nói
thật, em thấy mình thật may mắn, từ mẫu thân, cho đến Tô phu nhân, thậm
chí Mẫn Mẫn, ai cũng đối xử với em rất tốt. Giờ lại thêm Tả tỷ tỷ…”
Tả Lê vỗ vỗ lên tay Lâm Mị, kề tai nàng nói nhỏ, thấy tiếng cười nói lại
đi về phía này, mới ngồi thẳng lại, chớp mắt nói: “Đàn ông tất nhiên là
thích phụ nữ đẹp, nhưng năm rộng tháng dài, nội hàm sẽ càng lúc càng
quan trọng. Việc nhà phải quản lý tốt, đối ngoại phải chu toàn, làm hậu
phương lo toan giúp đỡ, tất cả những chuyện đó, không chỉ cần bề ngoài
xinh đẹp.”
Lâm Mị cầm tay Tả Lê, cảm kích nói: “Cám ơn Tả tỷ tỷ.”
Ngay sau đó có bà già đến thỉnh Lâm Mị đi tắm nước thơm. Tắm xong lại có
người khác đến cắt móng chân móng tay, bôi dầu vừng. Xong các chuyện cần làm thì đến trưa, nàng ăn trưa rửa mặt xong, phu nhân Vĩnh Bình Hầu vào phòng cười nói: “Khoảng giờ Thân (15h-17h) kiệu hoa sẽ tới, nhanh trang điểm đi.”
Một người hầu dẫn hai mama trang điểm tân nương vào, mama vẽ lông mày đánh
phấn cho Lâm Mị, mọi người đứng nhìn chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nói các tân
nương ở kinh thành ai cũng trang điểm cùng một kiểu!
Hai vị mama trang điểm xong, Lâm Mị lấy gương soi, cơ hồ không nhận ra
chính mình, giật nảy mình nói: “Mama, có thể trang điểm nhạt hơn một
chút không, thế này dày phấn quá!”
“Thế mới là có chuyện vui!” Hai vị mama còn cảm thấy trang điểm vẫn chưa đủ, lại dặm thêm phấn lên mặt Lâm Mị, tô thêm son, cho đến khi Lâm Mị có
dáng vẻ “vui mừng” theo đúng quan điểm của họ.
Chu Mẫn Mẫn và mọi người thấy thế, âm thầm rơi lệ, tân nương nào cũng phải hóa trang thành thế sao?
Mama trang điểm: Kiểu hóa trang khó coi này được ưa chuộng, vì lật hỉ khăn
lên, tân lang không biết đẹp xấu thế nào, dù sao cũng vui vẻ động phòng. Tân nương xinh xắn thì chịu thiệt một chút. Ta không thể vì tân nương
xinh xắn mà không hóa trang mạnh tay. Nếu làm thế, về sau các tân
nương xinh xắn đều yêu cầu trang điểm nhã nhặn, thế tân nương không xinh lắm biết xử lý thế nào? Lâm tiểu thư này xinh đẹp, nên cho các tân
nương không xinh lắm một con đường sống, tự động yêu cầu hóa trang đậm
mới phải.
Lâm Mị thấy vừa kháng nghị một câu, hai vị mama liền trát thêm một lớp
phấn, chỉ đành câm nín chịu trận. May là Liễu đại ca biết rõ bộ dạng
nàng thế nào rồi, sẽ không bị dọa bỏ chạy.
Chịu áp lực một ngày, đi tới đi lui hơn nửa canh giờ, đến khi mặc xong áo
cưới, phủ hỉ khăn, cũng là lúc nghe thấy ồn ào ngoài cổng, nói kiệu hoa
đang tiến đến rồi.
Thời gian Lâm Mị ở Hầu phủ tuy không dài, nhưng giờ phải xuất giá, thật sự
vẫn chưa muốn xa phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nàng nắm chặt tay bà nghẹn
ngào: “Mẫu thân, con…” Chưa nói xong đã rơi lệ.
“Đứa bé ngốc, Trạng nguyên phủ so với Hầu phủ cũng chẳng xa xôi gì, con xuất giá rồi vẫn có thể về đây. Đừng khóc, cẩn thận nhòe son phấn.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng có chút không nỡ xa, đồng thời lại thở phào nhẹ
nhõm, tìm được cho Lâm Mị hôn sự này, bà coi như không thẹn với Cố Khả
Nhi. Huống hồ Liễu Vĩnh là người bản lĩnh, có tài, nhất định có thể cho
Lâm Mị một cuộc sống tốt. Lại nói: “Con đến Trạng nguyên phủ, là phu
nhân Trạng nguyên, là chủ mẫu, làm chuyện gì cũng nên cân nhắc, có phong thái của chủ mẫu. Còn nữa, những lời ta nói tối qua, con cũng phải nhớ
kỹ.”
Sống mũi Lâm Mị cay cay, thấp giọng nói: “Lời mẫu thân nói con sẽ ghi nhớ, không dám quên.”
Đang nói chuyện thì có người hầu vào, nói kiệu hoa đã đến cửa phủ, mọi người đưa ra rất nhiều thử thách, nhưng Liễu Vĩnh vẫn vượt qua, không bị cản
trở chút nào mà qua cổng rồi.
“Phu nhân, để tiểu thư lên kiệu đi, kẻo lỡ giờ lành!” Hỉ nương đứng bên cạnh thúc giục. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu đành buông tay, để hỉ nương đỡ Lâm Mị lên kiệu.
Pháo nổ đì đùng, kèn trống vang trời, vô cùng náo nhiệt, Lâm Mị có chút ngơ
ngẩn, đến khi lên kiệu hoa mới sực tỉnh, cố gắng lắm mới ngăn dòng lệ
đang trực chờ nơi bờ mi. Làm nghĩa nữ Hầu phủ từng đấy thời gian, lúc
này thật sự không muốn rời xa.
Đoàn kiệu hoa tưng bừng đến Trạng nguyên phủ, Liễu Vĩnh xuống ngựa đạp kiệu, không chờ hỉ nương đỡ Lâm Mị ra khỏi kiệu, hắn đã nở nụ cười tiến lên,
vươn tay ôm Lâm Mị bế ra, thì thầm: “Hôm nay đông người nhiều mùi, em có chịu được không?”
Lâm Mị không ngờ Liễu Vĩnh bất chấp mà bế nàng, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Em thoa phấn bạc hà, không có vấn đề gì.”
Vì xung quanh quá ồn, Liễu Vĩnh không nghe được lời Lâm Mị, dứt khoát bế nàng đi qua cửa. Mọi người thấy thế thì xôn xao.
“Liễu Trạng nguyên, có cần nôn nóng thế không? Còn chưa bái đường mà đã bế ẵm thế rồi!” Có người cao giọng nói: “Chẳn