
lựa chọn tốt, vì vậy thương lượng cùng thím
Liễu.
Thím Liễu cũng tính toán là lo xong hôn sự cho Liễu Vĩnh thì về quê lo
chuyện Tết nhất, cũng đồng ý chọn ngày đầu tháng chín. Hai người đã nhất trí, liền chọn mùng tám tháng chín làm ngày thành hôn.
Khi thím Liễu cáo từ ra về, phu nhân Vĩnh Bình Hầu tiễn đến tận cửa, rất thân thiết, rất nể mặt.
Trong gia tộc họ Liễu tuy có không ít người thông minh, nhưng những năm gần
đây, có thể đỗ Trạng nguyên chỉ có một mình Liễu Vĩnh. Khi vợ chồng Liễu Nguyên Chân lên đường, tộc trưởng cầm một món tiền đến, nhờ thím Liễu
đưa tặng Liễu Vĩnh, xem như một phần tâm ý của người trong tộc. Lại dặn
thím Liễu ra mặt lo liệu cho Liễu Vĩnh, xử lý mọi sự phải thỏa đáng,
khiến Liễu Vĩnh cảm động và nhớ đến người trong gia tộc. Tương lai có cơ hội cũng có thể nâng đỡ người trong gia tộc ít nhiều. Đến phút cuối vẫn chưa yên tâm, còn đích thân chọn lấy hai hầu gái diện mạo ưa nhìn,
tướng mắn đẻ, để thím Liễu đưa lên kinh. Nói là nếu nghĩa nữ Hầu phủ thể chất bình thường, thì hai hầu gái kia không cần đưa. Nhưng nếu nghĩa nữ Hầu phủ quá ốm yếu, thì nhất định phải nhét vào phòng hắn.
Thím Liễu đồng ý hết. Lại nghĩ đến Liễu Vĩnh cũng đã mười chín, nhánh nhà
hắn cũng chỉ còn một mình hắn, chuyện con nối dõi là chuyện cấp bách,
hôn sự không thể trì hoãn thêm nữa. Đến khi đến Hầu phủ, thấy Lâm Mị
xinh đẹp lễ phép, cũng rất vừa lòng, chỉ hơi lăn tăn là Lâm Mị hơi yểu
điệu quá, chỉ sợ không thể sinh nhiều con. Còn có Như Nguyệt Quận chúa,
nghe nói Quận chúa và Lâm Mị tình như tỷ muội, còn làm hồi môn theo về
Trạng nguyên phủ. Không nói đến chuyện Quận chúa là người nước khác
không đáng tin, nhìn dáng dấp trước sau như một của Quận chúa, rõ ràng
là chẳng thể đặt hy vọng ở Quận chúa. Không làm sao được, đến lúc đó chỉ có thể tặng hai hầu gái kia cho Liễu Vĩnh. Thật đáng tiếc, bà ấy vốn
muốn giữ lại cho con trai Dũng Nhi!
Mùng hai tháng chín là ngày “Thiêm Tương” (tặng quà cưới cho nhà gái), phu
nhân tiểu thư các phủ khác đến Hầu phủ, tặng quà cưới cho Lâm Mị. Tô phu nhân cũng dẫn La Minh Tú đến. Vì Tô phu nhân là nghĩa mẫu, nên chuẩn bị một phần quà rất giá trị để tặng Lâm Mị. Lâm Mị không từ chối được,
đành nhận.
Mùng sáu tháng chín là ngày “Phát Liêm”, là nghĩa huynh của Lâm Mị, Chu Minh Dương Chu Tư và Tô Trọng Tinh cùng đưa đồ cưới đến Trạng nguyên phủ.
Trên đường, ai nấy đều đổ xô ra xem. Phụ nữ có chồng thì xem hồi môn của nghĩa nữ hầu phủ. Con gái chưa chồng thì xem Chu Minh Dương Chu Tư và
Tô Trọng Tinh – ba anh chàng đẹp trai. Nhất thời lại thảo luận đến Liễu
Vĩnh, đều hâm mộ Lâm Mị tốt số, chỉ là một cô bé mồ côi, lại được phu
nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ, rồi lấy được người chồng là Trạng
nguyên trẻ tuổi tài mạo song toàn như Liễu Vĩnh.
(Khi cô dâu đi lấy chồng, thì gia đình sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cô, đó
gọi là của hồi môn mang theo về nhà chồng “Bồi Liêm”. Ngoài ra, gia đình cô dâu còn phải chuẩn bị lễ vật cho gia đình chú rể, đó gọi là “Phát
Liêm”.
Ngày trước khi đám cưới là “Phát Liêm”. Trước khi nhà gái mang lể vật đến
nhà trai, người mai mối bên nhà trai sẽ nhờ người mang quà với nhiều
loại trái cây và giấy cắt hình màu đỏ sang nhà gái. Khi gia đình đàn gái đã nhận được quà này rồi thì họ sẽ chuyển lể vật “Phát Liêm” cho bên
nhà trai.)
Lâm Mị không được nghe nói mấy chuyện đó, nhưng sắp xuất giá nên khẩn
trương căng thẳng không sao ngủ được. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã dạy nàng không ít đạo làm vợ, tối nay lấy từ đáy hòm ra mấy bức họa, đích thân
mang đến phòng Lâm Mị, dặn rằng đêm tân hôn mới được mở ra xem, không
quên dặn thêm mấy lời.
“Tiểu Mị, con gái đi lấy chồng, phải coi người chồng quan trọng hơn tất cả,
người chồng được tôn trọng, thì ta cũng được tôn trọng, người chồng bị
tổn hại, thì ta cũng bị tổn hại. Liễu Vĩnh bản lĩnh giỏi giang, nhưng
nếu muốn có chỗ đứng ở kinh thành, thì không thể chỉ dựa vào một mình
nó. Giờ con là nghĩa nữ Hầu phủ và Tô phủ, tất nhiên nên gắng sức giúp
chồng con một tay, cũng để nó thêm tôn trọng con. Muốn được chồng tôn
trọng, ngoài lo lắng những chuyện lặt vặt hàng ngày, còn phải có chút
mưu lược, giúp nó vượt qua khó khăn….”
Khi phu nhân Vĩnh Bình Hầu đi, Lâm Mị nghiền ngẫm những lời bà nói một lần, nhất thời thuận tay định mở tranh ra xem, Cố nhũ mẫu thấy thế, vội cất
vào trong rương, nói thầm: “Lúc này không xem được.”
“Tranh gì mà đêm tân hôn mới được xem, tại sao lúc này cháu không được xem?” Lâm Mị chớp mắt.
“Không nói nhiều, giờ không phải lúc xem.” Cố nhũ mẫu đỏ mặt, úp mở: “Phu nhân dặn thế tất là có đạo lý của bà.”
Bên kia, Liễu Nguyên Chân nghe nói Liễu Vĩnh chưa từng gần nữ sắc, sợ hắn
đêm tân hôn không làm nên chuyện, bèn thăm dò: “Vĩnh ca, ngày mai cháu
thành thân, có chuyện kia đã chuẩn bị chưa?”
“Chuyện kia là chuyện gì ạ?” Liễu Vĩnh thấy Liễu Nguyên Chân nói chuyện ngập
ngừng ấp úng, hơi không hiểu, cười nói: “Chú có chuyện gì xin cứ nói
thẳng đi.”
“Uhm… trước đêm tân hôn của ta hồi trước, ta được cho một quyển sách, xem đến nửa đêm, hiểu được thêm rất n