
Hạ Như Phong lại bùng lửa giận, thế nào nữa đây, Đại Hạ ta toàn kẻ ăn thịt người ah? Lâm Mị không chịu gả, Nhậm Hiểu Ngọc giả bệnh, giờ đến cô
nương béo này cũng ra vẻ cành cao?
“Ồ, không biết Tả tiểu thư hứa gả cho ai? Đã chính thức đính hôn chưa?” Hạ
Như Phong nhìn bức thư pháp trong tay Tả Lê, cố gắng khống chế cơn giận, có thể viết được câu đó, cho thấy cô gái này thông minh độ lượng, nếu
có thể rước về Đại Hạ Quốc làm trắc phi, không chừng sẽ có trợ giúp cho
việc tranh ngai vàng sau này của hắn, hiện tại không phải lúc cả giận
mất khôn.
Tả Lê thấy Chu Tư nhảy ra nói láo, lòng rất tức giận, được đấy, ta béo phì thì các ngươi muốn nói gì là nói ah, giờ còn tự ý gán ghép cho ta, chờ
đấy xem ta có phỉ nhổ vào mặt ngươi không?
Chu Tư thấy Tả Lê trừng mắt, định nói lại thôi, nhìn Chu Minh Dương tìm sự
giúp đỡ, lại thấy Chu Minh Dương dùng ngón tay ra hiệu mau chóng gánh
lấy Tả Lê, nhận hôn sự này, không khỏi ai oán: “Tả tiểu thư đã …” Hắn
dừng lại, né tránh ánh nhìn của Tả Lê, chậm rãi nói hết câu. Trong lúc
nhất thời, không gian lặng ngắt.
Lâm Mị há hốc mồm, tóm tay Mạc Song Kỳ hỏi: “Em không nghe lầm chứ?”
Mạc Song Kỳ cũng nói: “Sao có thể như vậy?”
Tả Lê cũng đang giật nảy người, hay rồi, sau hôm nay, cô ấy mất hết thanh
danh đã đành, còn phải bỏ hẳn ý định lấy chồng, chẳng còn con đường nào
ngoài chuẩn bị xuất gia làm ni cô.
“Cái gì?” Khi Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa ngồi trong tĩnh thất
được cung nữ bẩm báo, suýt chút nữa thì đánh rơi cốc trà, ngơ ngác nhìn
nhau nói: “Chu Tư nói Tả Lê và Chu Minh Dương dành tình cảm cho nhau, đã lén quyết định chuyện chung thân, chỉ chờ bẩm với phụ mẫu, sẽ chọn ngày thành hôn?”
Sao có thể? Vừa nghe đã biết là kiếm cớ cho có, Hạ Như Phong sao có thể tin?
Nhị Công chúa chờ cung nữ lui xuống, vỗ tay cười to nói: “Nhất định là Chu
Minh Dương không muốn Hạ Như Phong được như ý, đẩy Chu Tư ra, bắt ép Chu Tư nhận Tả Phì Phì làm vị hôn thê, nhưng ép Chu Tư làm gì còn được, sao có thể ép được hắn nhận một cô béo làm vị hôn thê? Đương nhiên là đẩy
quả cầu lửa lại cho Chu Minh Dương. Giờ lời đã nói ra, sao có thể rút
lại, Chu Minh Dương tự nhiên phải ra mặt giải quyết mớ bòng bong đấy.”
“Tả Lê tuy có béo, nhưng rồi sẽ phải lập gia đình, giờ lại vướng tin đồn
tình cảm với Chu Minh Dương, cho dù ai nấy đều biết lời đồn đó không
phải sự thật, nhưng sẽ vẫn xì xào, rốt cuộc vẫn tổn thương khuê dự.
Chuyện này…” Thiên Phương Công chúa cười nói: “Chu Minh Dương đã đứng ra thừa nhận, chúng ta đành trợ giúp thôi, tác thành chuyện tốt cho bọn
họ. Để kinh thành thêm một kỳ duyên.”
“Chị nói rất đúng, Chu Minh Dương không muốn làm phò mã đúng không? Vậy cứ
để hắn cưới Tả Phì Phì đi.” Chu Minh Dương năm lần bảy lượt không tiếc
hình tượng bản thân, giả vờ e thẹn khiến Nhị Công chúa ghê tởm, rõ ràng
là vì không muốn làm Phò mã, loại người này, không thể nhân nhượng hắn,
cho hắn cưới cô gái béo ế chồng xem hắn có hối hận đến chết không? Nhị
Công chúa nghĩ đến đấy, hưng phấn xoa tay, “Đợi lát nữa chúng ta liền
hồi cung, xin Phụ hoàng chính thức ban hôn cho hai người đó. Ha ha, Chu
Minh Dương, ngươi đừng hòng chạy thoát!”
Khi Chu Tư nói câu đó ra, lòng biết rất rõ, về đến nhà rồi, ông anh Chu
Minh Dương sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý hắn, tháng ngày sau này nhất
định sống dở chết dở. Nhưng so với việc phải nhận Tả Lê làm hôn thê, hắn tình nguyện bị hành đến sống dở chết dở. Đùa chứ, ngộ nhỡ nhận Tả Phì
Phì làm hôn thê rồi, cô ấy cứ thế bấu víu không buông tha thì xử lý thế
nào? Anh trai thì khác, anh trai bản lĩnh đầy mình, tự nhiên có cách gạt Tả Phì Phì qua một bên. Mặc kệ, lời không nên nói thì cũng nói rồi, anh trai có thừa nhận hay không là việc của anh trai, nghĩ đến đó, Chu Tư
nói tiếp: “Đúng vậy, Tả tỷ tỷ chính là chị dâu tương lai của ta. Vương
gia thấy đấy, anh trai ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, tài
mạo song toàn, Tả tỷ tỷ dành nhiều tình cảm thế nào không cần nói cũng
biết, dù Vương gia có đến nhà cầu hôn, Tả tỷ tỷ cũng không vừa mắt.”
Tả Lê giận không nói được tiếng nào. Đúng, cô ấy biết Chu Tư nói thế là do không muốn để Hạ Như Phong thực hiện được kế hoạch, nhưng chẳng lẽ đây
không phải chuyện của cô ấy? Anh em nhà họ Chu lấy tư cách gì tham gia?
Đã hỏi ý kiến cô ấy chưa?
Chu Tư nói cũng nói rồi, cùng là người Đại Chu, cô ấy không tiện vạch áo
cho người xem lưng, làm thế chỉ khiến người Đại Hạ chê cười. Nhưng sau
ngày hôm nay, khi tin cô ấy và Chu Minh Dương lén quyết định chuyện
chung thân truyền ra, hậu quả rồi sẽ như thế nào? Chu Minh Dương thì
không sao đâu, nhưng còn cô ấy? Không lẽ cô ấy có thể trông đợi rằng Chu Minh Dương sẽ tới nhà cầu hôn? Nếu chuyện này không đi đến đâu, liệu
còn ai phải chịu thiệt ngoài cô ấy?
Cô ấy tuy có béo, nhưng vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Trước đây cô ấy
không muốn vơ bừa một tấm chồng, giờ được anh em họ Chu “giúp một tay”,
càng không có sự lựa chọn, nếu không muốn vơ bèo gạt tép thì chỉ còn
cách thôi luôn ý nghĩ lập gia đình. Chu Minh Dương, Chu Tư, các n