
ng, chẳng lẽ hắn?
“Đại sư, cháu đối với nàng là tình cảm chân thành, nếu không cưới được Lâm
Mị, cháu quyết không cưới ai khác, cầu đại sư thành toàn.” Liễu Vĩnh vừa nói vừa thi lễ.
Sách tướng số có nói, những người không dễ rung động, một khi rung động với
ai, đến chết cũng không thay đổi. Vấn đề ở chỗ, cho dù bọn hắn là rung
động thật sự. Nhưng cũng chỉ có một Lâm Mị, giúp Chu Minh Dương, hay là
giúp Liễu Vĩnh?
Viên Tuệ đại sư rối bời một đêm, sáng sớm lại được báo nhóm phu nhân Vĩnh
Bình Hầu đang vào chùa, không khỏi trừng mắt nhìn hai lễ vật trên bàn,
ngửa đầu thở dài một hơi, quả nhiên không có việc gì thì không nên dính
dáng với người phàm tục, một khi dính vào, liền nảy sinh những chuyện
phàm tục, muốn bỏ cũng không xong.
Ngoài đại điện, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang dâng hương, đưa tiền công đức,
lại lấy cớ bảo Chu Mẫn Mẫn Lâm Mị qua bên kia nghe giảng kinh, rồi mới
cùng nhóm Sử phu nhân chậm rãi đến chỗ Viên Tuệ đại sư so bát tự. Gặp
Viên Tuệ đại sư thư thả đi ra, phu nhân Vĩnh Bình Hầu vội đưa thiếp canh vào tay Tô phu nhân, cười nói: “Cô chỉ cần nói so bát tự cho nghĩa nữ
và Sử thiếu gia là được, ông ấy không nhớ được từng so bát tự cho hai
đứa đâu.” Dứt lời, ba vị phu nhân ngồi xuống trước bàn Viên Tuệ đại sư.
“Đây là bát tự của nghĩa nữ của ta, đây là bát tự của Sử thiếu gia đến cầu
hôn, thỉnh đại sư so bát tự cho hai đứa.” Tô phu nhân đưa thiếp canh đến trước mặt Viên Tuệ đại sư.
Viên Tuệ đại sư nhìn thiếp canh một lượt, quả nhiên thấy một trong hai là
bát tự của Lâm Mị, tiện tay đặt thiếp canh của Sử Bình Tá xuống bàn, cầm chặn giấy đè lên, chỉ xem thiếp canh của Lâm Mị rồi nói: “Bát tự tốt
lắm,….” Ông ấy còn chưa nói xong, liền thấy Liễu Vĩnh đi vào, nhìn thấy
phu nhân Vĩnh Bình Hầu thì kêu lên: “Phu nhân hãy khoan, thiếp canh kia
bị sai.”
Các vị phu nhân ngẩn ra, thế là thế nào?
Liễu Vĩnh ngó lơ thần tình kinh ngạc của các vị phu nhân, đi vèo cái đến
trước bàn Viên Tuệ đại sư, lấy từ trong ống tay áo ra một tờ thiếp canh, đặt vào tay Viên Tuệ đại sư, rồi mới quay sang cười với phu nhân Vĩnh
Bình Hầu: “Hôm qua bà mối cháu nhờ trở về có nói, phu nhân Hầu gia bảo
là chờ so bát tự rồi nói tiếp. Hôm nay cháu phát hiện, trong lúc rối ren đã cầm nhầm thiếp canh đến Hầu phủ. Đây mới là bát tự của cháu.” Hắn
vừa nói, vừa ân cần nhận khay trà từ tay tiểu hòa thượng, mời từng vị
phu nhân một, sau cùng mời Viên Tuệ đại sư. Viên Tuệ đại sư nhấp một
ngụm, tiện tay đặt cốc trà xuống bàn. Đại sư nhìn hai tờ thiếp canh
trong tay, lại duỗi tay còn lại ra lấy chặn giấy, nhưng hơi sơ ý khiến
chặn giấy đập vào cốc trà, “cách” một tiếng, nước trà đổ đầy bàn.
“Ối!” Mấy vị phu nhân đều ăn mặc chỉnh tề, thấy nước trà đổ tung tóe thế,
đương nhiên là lùi về phía sau, để tiểu hòa thượng vào lau dọn. Sử phu
nhân khẽ vươn tay muốn lấy thiếp canh của Sử Bình Tá, lại thấy tờ thiếp
canh đã ướt đẫm nước trà.
Liễu Vĩnh giống như lơ đãng cũng giơ tay lấy tờ thiếp canh, Sử phu nhân và
hắn mỗi người cầm một đầu, tờ thiếp canh vốn ướt vì nước trà, hắn vừa
cầm vào liền rách làm hai mảnh, hắn liền nói: “Phu nhân không cần tự
trách bản thân. Tờ thiếp canh này viết sai, rách thì thôi.”
Sử phu nhân tái hết cả mặt. Khi so bát tự mà thiếp canh rách làm hai chính là điểm báo xúi quẩy. Lần trước vì Thiên Phương Công chúa, Viên Tuệ đại sư đã nói dối, lần này lại gặp chuyện thế này, hôn sự này có thế nào bà ấy cũng không dám bàn nữa.
Mặt phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng biến sắc. Bát tự còn chưa so mà thiếp canh
đã rách làm đôi, bất cứ ai cũng không dán bàn tính tiếp.
“Liễu Trạng nguyên…” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngầm bực, muốn trách cứ Liễu
Vĩnh, nhưng lời đã đến bờ môi lại phải nuốt trở lại. Quả thật, khi bà
mối của Liễu Vĩnh nhờ đến Hầu phủ cầu hôn, bà đã trả lời là chờ so bát
tự rồi nói tiếp. Sáng sớm nay, bà không cầm bát tự của Liễu Vĩnh đi so,
lại cầm bát tự Sử Bình Tá tới đây, nói ra, là bà đuối lý. Bây giờ thiếp
canh của Sử Bình Tá bị rách, nếu bà làm rùm beng chỉ tổn thương thanh
danh của Lâm Mị. Một khi lộ chuyện Sử Bình Tá và Lâm Mị hai lần so bát
tự, một lần bị lừa đảo, một lần thì rách thiếp canh, không cần nghĩ cũng biết, ai nấy đều nhận định bát tự Lâm Mị xúi quẩy sát phu, không gả cho ai được. Rồi lại muốn tìm một hôn sự tốt, thật là muôn vàn chông gai.
Tô phu nhân cũng á khẩu, bên này chưa chính thức từ chối Liễu Vĩnh, bên
kia lại đã so bát tự với Sử Bình Tá, vỡ lở ra thì là các phu nhân làm
chuyện vô lý. Lúc này không thể nói tờ thiếp canh bị rách kia là của Sử
Bình Tá. Bà suy nghĩ một chút, thấy sắc mặt của phu nhân Vĩnh Bình hầu
và Sử phu nhân không được dễ nhìn cho lắm, sợ hai phu nhân nổi cáu, đành lấp liếm cho qua: “Đây gọi là cái cũ không đi thì cái mới không tới
được. Tờ thiếp canh này rách rồi, giờ lại có tờ thiếp canh mới, cũng là
nhân duyên tốt.”
“Rất tốt, bát tự của đôi trai gái này là ông trời tác hợp, lương duyên trời
ban.” Viên Tuệ đại sư nghiên cứu bát tự của Liễu Vĩnh và Lâm Mị một hồi, thấy quả thật là lương duyên, nhất thời thở phào một cái, may là lầ