
ra là phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người đến đón Lâm Mị về phủ.
Linh Ẩn Tự xây ở lưng chừng núi, là khai quốc Hoàng đế hạ chỉ xây dựng, sau
mấy lần tu bổ, trở thành ngôi chùa linh thiêng nhất kinh thành. Các phu
nhân tiểu thư nhà quyền quý, xưa nay đều chuộng đến Linh Ẩn Tự dâng
hương.
Sáng sớm ngày hai chín tháng bẩy, có ba cỗ kiệu dừng trước Linh Ẩn Tự, bước
ra khỏi kiệu là một phu nhân cao sang và hai tiểu thư xinh đẹp. Chủ trì
nghe tin tức đó, chỉ bảo tiểu hòa thượng cho những người không liên quan tránh mặt hết, rồi cho người ra đón ba phu nhân tiểu thư vào.
Ba người này, tất nhiên là phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Lâm Mị Chu Mẫn Mẫn.
Lâm Mị vừa xuống kiệu, lại thấy hai kiệu nữa cũng đến, là Tô phu nhân và Sử phu nhân, bèn quay đầu hỏi Chu Mẫn Mẫn: “Mẫn tỷ tỷ, không lẽ mẫu
thân và hai vị phu nhân hẹn nhau cùng tới dâng hương. Nếu không, không
lễ không tết, sao có thể trùng hợp như thế?”
“Tất nhiên là hẹn nhau rồi.” Chu Mẫn Mẫn cười cười, cùng Lâm Mị ra chào Sử
phu nhân Tô phu nhân, sau đó để ba vị phu nhân đi trước, Chu Mẫn Mẫn đi
sau nói nhỏ với Lâm Mị: “Hôm nay ngoài tới xin quẻ, còn muốn thỉnh Viên
Tuệ đại sư so bát tự cho chúng ta!”
Lâm Mị cắn môi, tuy nói phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Chu Mẫn Mẫn đối xử với
nàng rất tốt, nhưng chuyện hôn nhân đại sự không hỏi nàng một tiếng, đã
quyết định thay nàng, tóm lại…. Bây giờ chỉ hy vọng biện pháp của Liễu
Vĩnh có tác dụng.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho rằng Viên Tuệ đại sư ngày nào cũng so bát tự cho cả chục người, chắc chắn không thể nhớ được cụ thể mỗi bát tự đã xem
qua. Nên tính toán là lần này không ra mặt, để Tô phu nhân cầm bát tự
của Sử Bình Tá và Lâm Mị nhờ Viên Tuệ đại sư so, xem xem lần này ông ý
phán thế nào?
Lúc này, Viên Tuệ đại đang trừng mắt nhìn hai món đồ trên bàn, hơi có chút
ngao ngán. Trong tối qua, trước có Chu Minh Dương, tới tặng lễ vật, sau
đó muốn ông ấy nói dối thêm lần nữa, lại nửa thật nửa giả cười nói: “Đại sư, lần trước ông đã nói láo là Sử Bình Tá và Lâm Mị bát tự không hợp,
nếu lần này nói hợp, đối phương sẽ chất vấn, há không phải tự dồn mình
vào thế kẹt sao? Thế nên, ông nhất định phải nói dối thêm lần nữa, khẳng định hai người đó bát tự không hợp thêm một lần nữa. Có thế mới giữ
được thanh danh!”
Viên Tuệ đại sư tức giận nói: “Linh Ẩn Tự người đến kẻ đi, số người được ta
so bát tự không ai đếm nổi, làm sao nhớ được lần trước dối gạt về bát tự của ai!”
“Chuyện này dễ thôi, cháu báo trước cho đại sư là được.” Chu Minh Dương cười hì hì đọc tên Lâm Mị và bát tự, lại bổ sung: “Trong số những người tới so
bát tự ngày mai, chỉ cần có bát tự thế này, bất kể là so với ai, đại sư
đều phải nói không hợp, tuyệt đối không hợp. Đại sư nhớ kỹ nhé!” Định
đứng dậy ra về Chu Minh Dương lại ngồi xuống, nói thầm vào tai Viên Tuệ
đại sư: “Cháu mới tìm được một quyển tàn kinh, chữ viết trong đó có vẻ
rất giống bút tích của Đạo Minh đại sư, tối ngày mai cháu sẽ mang đến
cùng đại sư giám định và thưởng thức.” Đương nhiên là nếu ông không chịu nói dối, kinh thư do đích thân Đạo Minh đại sư chấp bút ông không có
duyên để xem.
Đạo Minh đại sư là sư thúc tổ của Viên Tuệ đại sư, vào ngày tròn một trăm
tuổi, sau khi ăn chay và đọc kinh một lượt, Đạo Minh đại sư nói với các
đệ tử: “Sống đến một trăm tuổi, lão nạp đã viên mãn. Các con giúp ta
chuẩn bị hậu sự đi!” Dứt lời thì đại sư viên tịch, trở thành truyền
thuyết. Kinh sư do tự tay đại sư chấp bút, liền trở thành trấn tự chi
bảo của các chùa chiền được sở hữu.
Viên Tuệ đại sư nghe Chu Minh Dương nói thế, nhẫn nại không được, nhưng vẫn
nói: “Cậu năm lần bảy lượt phá hoại hôn sự của con gái nhà người ta, rốt cuộc là có ý định gì?” Nếu không phải ý tốt, lão nạp tình nguyện không
xem cuốn kinh thư đó.
“Đại sư!” Chu Minh Dương ra vẻ bẽn lẽn, xoa xoa tay nói: “Cháu lao tâm khổ
tứ quấy rối hôn sự của nàng, đương nhiên là, đương nhiên là…. Haizzz, cô gái đó là nghĩa muội của cháu, như người đời nói, cháu phải đối đãi với nàng ấy như em gái ruột. Nhưng mà…. Nếu nàng ấy năm lần bảy lượt không
hợp được bát tự với ai, mà lại hợp với cháu, vậy thì…”
Chu Minh Dương trưng ra bộ dạng thất tình rất đạt, các cung bậc cảm xúc khổ sở âu sầu, cuồng si vô cùng, Viên Tuệ đại sư nhìn mà cực kỳ kinh ngạc,
Chu Minh Dương tuy tuấn lãng kiệt xuất, nhưng đầu mũi hơi khoằm, đôi môi cũng mỏng, không phải dạng người dễ rung động, chẳng lẽ hắn?
Viên Tuệ đại sư còn bất ngờ hơn, là Chu Minh Dương vừa đi, Liễu Vĩnh lại đến.
“Liễu Trạng nguyên đêm hôm khuya khoắt tới tìm lão nạp, có chuyện gì quan trọng sao?”
“Có một chuyện muốn nhờ đại sư!” Liễu Vĩnh trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Cháu và Lâm Mị tình đầu ý hợp, nếu bị người khác chia rẽ lương duyên
thì thật không cam lòng. Xin nhờ đại sư giúp một tay, ở trước mặt phu
nhân Vĩnh Bình Hầu, nói cháu và Lâm Mị là nhân duyên trời ban là được.”
“Hả?” Viên Tuệ đại sư thảng thốt, đưa mắt dò xét Liễu Vĩnh, đánh giá một
phen, Liễu Vĩnh hai mắt đen láy, lông mày lưỡi mác, sách tướng số nói,
loại người này ham muốn chiếm hữu rất mạnh, không dễ rung độ