
n, không hỏi cũng biết, tiểu Mị sẽ không đồng ý lời cầu hôn đó. Phu
nhân Hầu gia cũng nói, tiểu Mị tuy không phải con gái ruột của bà ấy,
nhưng chuyện hôn nhân bà ấy vẫn sẽ cân nhắc. Nghĩ đi nghĩ lại, nhà họ Sử vẫn là ổn thỏa nhất.”
Tô phu nhân gật gù, nếu đặt Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá lên bàn cân để chọn, nói thế nào thì Sử Bình Tá cũng đáng tin hơn.
Tả phu nhân cười nói: “Với Hoa Quận vương, bà ấy nhanh chóng đưa thiếp
canh để Khâm Thiên Giám so bát tự. Xong lễ nạp thái, là sẽ nhanh chóng
quyết định chuyện cưới xin. Về phần Liễu Trạng nguyên, phu nhân Hầu gia
chỉ nói so bát tự rồi sẽ trả lời. Có lẽ ngày mai sẽ thỉnh cô đến thương
nghị.”
Nói đến Liễu Vĩnh, nghe bà mối báo lại hắn không hề kinh ngạc, nếu phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhanh chóng bằng lòng thì hắn mới thấy quái dị đấy!
Liễu nhũ mẫu nghe thuật lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ xong, có vẻ rất lo âu, “Thiếu gia, trước khi nhờ bà mối đến cầu hôn, thường nhờ nữ quyến hoặc
người quen đến hỏi han thăm dò trước, đáng tiếc phủ chúng ta không có nữ quyến, càng không quen vị phu nhân nào đủ thân, hôm nay cầu hôn, quả
thật có chút đường đột. Bây giờ phu nhân Hầu gia nói chờ so bát tự rồi
nói tiếp, dường như có ý từ chối. Giờ phải làm thế nào?” Hic, vậy là
thiếu gia chịu tát uổng công rồi!
“Mama yên tâm.” Liễu Vĩnh cười nói: “Tiểu Mị chỉ là nghĩa nữ, hôn sự của
nàng, phu nhân Hầu gia dù sao cũng phải hỏi ý tứ của nàng. Chỉ cần tiểu
Mị tỏ ý bằng lòng, có thế nào, phu nhân Hầu gia cũng không cản đâu.
Huống hồ thiếu gia nhà ta đường đường là một Trạng nguyên, tài mạo song
toàn, tiền đồ rộng lớn, rất đáng để trao thân gửi phận. Phu nhân Hầu gia sẽ không mù quáng cố chấp chia uyên rẽ thúy đâu.”
Liễu Vĩnh đang nói, lại có quản sự của phủ Thiên Phương Công chúa tới, hỏi
Liễu Vĩnh đã tìm được đại sư thư pháp chưa, lại cười nói: “Hạ Như Phong
kia nghe nói Lan Nhược đạo quan có bút tích của đại sư thư pháp tiền
triều, đã đi chiêm ngưỡng, còn ngông cuồng tuyên bố, nói ngày kia sẽ
khiêu chiến ở Lan Nhược đạo quan, nếu có ai giỏi thư pháp hơn hắn, hắn
sẽ hành lễ đệ tử. Nếu không có ai hơn, thì bút tích ở Lan Nhược đạo
quan, thuộc về hắn tất cả.”
“Hoang đường! Bút tích ở Lan Nhược đạo quan là của các bậc đại sư thư pháp
tiền triều để lại, sao có thể thuộc về Hạ Như Phong?” Lông mày Liễu Vĩnh dựng đứng, cả giận nói: “Vẫn còn thời gian hai ngày, ta nhất định sẽ
tìm được một người.” Nếu trong hai ngày không tìm được người, hắn sẽ
nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, có thế nào cũng phải khiến Hạ Như
Phong biết khó mà lui!
Tiễn quản sự đi, Mạc Song Bách lại tới. Liễu Vĩnh cười nói: “Vừa rồi có quản sự của Đại Công chúa ghé thăm, không ngờ giờ lại là phò mã gia quang
lâm. Gần đây hỉ sự buông xuống, quả nhiên là mặt mày xuân sắc!”
“Được rồi, Liễu huynh đừng giễu cợt tôi!” Mạc Song Bách ngồi xuống, nói:
“Liễu huynh, có phải anh nhờ bà mối đến Hầu phủ cầu hôn?”
“Tin tức của cậu thật nhanh nhạy, chuyện vừa buổi sáng, giờ đã biết rồi.” Liễu Vĩnh cười nói: “Thế nào, tới chúc mừng tôi?”
“Không, tới báo cho Liễu huynh một tin này.” Mạc Song Bách nói: “Em gái tôi
nghe được, phu nhân Vĩnh Bình Hầu muốn gả Lâm tiểu thư cho thiếu gia nhà họ Sử Sử Bình Tá. Liễu huynh sẽ thất bại.”
“Tiểu Mị nàng…” Liễu Vĩnh vẫn giữ được sự minh mẫn, phản ứng được ngay lập
tức, chắc chắn là Lâm Mị vẫn chưa biết chuyện này. Nhưng nếu để phu nhân Vĩnh Bình Hầu chính thức bàn chuyện cưới xin với nhà họ Sử thì mọi
chuyện ván đã đóng thuyền.
“Song Bách cậu tạm thời giúp tôi một việc.” Liễu Vĩnh ngẫm nghĩ một chút,
định thần nói: “Cậu nhờ Song Kỳ thay tôi hẹn tiểu Mị ra ngoài gặp mặt.”
Vừa dứt lời, lại nhớ đến chuyện cũ với Mạc Song Kỳ, lúc này nhờ Mạc Song Kỳ hẹn Lâm Mị, thật là khó xử cả đôi bên, nhất thời lại nói: “Thôi, để
tôi tự nghĩ cách.”
Mạc Song Bách hoàn thành tâm nguyện với người trong mộng, lòng rất vui
sướng, cũng muốn người khác được hoàn thành tâm nguyện như mình. Tối đó
thấy Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị, hắn biết là Liễu Vĩnh thật sự rung động. Bèn
nói: “Nghe nói ngày kia Hạ Như Phong sẽ thách đấu thư pháp ở Lan Nhược
đạo quan, đến lúc đó chắc chắn thiếu gia tiểu thư Hầu phủ sẽ đến. Hôm đó Liễu huynh tìm cơ hội gặp riêng Lâm tiểu thư, chẳng lẽ không được?”
“Đến lúc đó còn tận hai ngày, chỉ sợ sự tình có biến.” Liễu Vĩnh đứng lên đi qua đi lại, cau mày nói: “Không được, ta phải nhanh chóng hẹn gặp tiểu
Mị.”
Vì có bà mối đến phủ, Lâm Mị không tiện ra mặt, đến tận trưa, mới nghe
ngóng được là đã đưa bát tự của Mẫn Mẫn cho Hoa Quận vương, về phần Liễu Vĩnh không dò la được tin tức gì, Lâm Mị cảm thấy kỳ quái, đành nhờ bà
vú đi nghe ngóng.
Cố nhũ mẫu không dò la được manh mối nào từ người hầu, trở về nói với Lâm
Mị: “Phu nhân đã nhận thiếp canh của Liễu Trạng nguyên, chỉ nói chờ so
bát tự rồi nói tiếp. Có vẻ suôn sẻ, tiểu thư chờ tin vui là được.”
Lâm Mị lại có chút bất an, cảm thấy sự việc có chút không hợp lý, rất băn
khoăn không biết có nên tìm Chu Mẫn Mẫn dò la một chút không, đúng lúc
đó lại có người hầu của Tả phủ gửi tấm thiếp mời. Lâm Mị mở thiếp mời r