Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.


Liễu Vĩnh lúc này đang ngồi trong kiệu, tâm tình rất sảng khoái, miệng còn

huýt sáo một thủ khúc nghe được hồi nhỏ, huýt một hồi lâu, mới nhớ ra, ở Liễu Châu, khi tân lang nghênh đón tân nương vào nhà, đội kèn sẽ thổi

thủ khúc này.

Khi kiệu về đến Trạng nguyên phủ, Liễu nhũ mẫu ra đón, cười nói: “Thiếu gia tối nay về sớm quá.” Dứt lời thì nhũ mẫu nhìn thấy hình bàn tay trên má Liễu Vĩnh, không khỏi cả kinh, chỉ chỉ nói: “Đây là, đây là…”

“Đây là cháu không cẩn thận va phải cây liễu.” Liễu Vĩnh cười lảng sang chuyện khác, “Sao mama lại đích thân ra đón?”

Liễu nhũ mẫu không bị lừa, trừng mắt nhìn Liễu Vĩnh nói: “Va vào cây liễu lại thành hình bàn tay được sao?”

Thấy phu kiệu đã lui xuống, Liễu Vĩnh mới nói: “Haizzz, đây là con dâu tương lai nhà ta đánh.”

Liễu nhũ mẫu nghe thế vừa mừng vừa sợ, sợ là, còn chưa thành thân, đã động

thủ đánh người? Mừng là, rốt cục thiếu gia cũng chịu lấy vợ?

“Thiếu gia, là tiểu thư nhà ai? Khi nào đi cầu hôn?”

Liễu Vĩnh đi thẳng vào trong nhà: “Là nghĩa nữ Vĩnh Bình Hầu tên Lâm Mị. Mấy ngày nữa cầu hôn.”

Liễu nãi nương vui vẻ thốt lên: “Thiếu gia, ngày mai vú sẽ dậy sớm, đi chùa

xin quẻ, sau đó nhờ sư cụ chọn cho một ngày tốt!” Nói đến đó Liễu nhũ

mẫu lại đổi vui thành buồn, ưu sầu nói: “Thiếu gia, đã như vậy, tiểu thư kia vì sao lại đánh cậu?”

Liễu Vĩnh cười nham nhở: “Đánh là yêu, mắng là thương!” Dứt lời thì vào phòng đóng cửa, bỏ lại Liễu nhũ mẫu gặm nhấm băn khoăn.

Mấy ngày sau Quần phương yến, kinh thành lan truyền hai tin khiến dân tình

xôn xao: tin thứ nhất, là Thiên Phương Công chúa chọn cử nhân Liễu Châu

Mạc Song Bách làm phò mã, quan Giám chính của Khâm Thiên Giám đang chọn

ngày tốt. Tin thứ hai, là Hoa Quận vương chuẩn bị đến Vĩnh Bình Hầu phủ

cầu hôn thiên kim Hầu gia Chu Mẫn Mẫn làm Quận vương phi.

Khi tin Hoa Quận vương muốn đến Hầu phủ cầu hôn, truyền đến tai phu nhân

Vĩnh Bình Hầu, bà chẳng hề cao hứng, chỉ sợ Chu Mẫn Mẫn vẫn dành tình

cảm cho Liễu Vĩnh, đến lúc đó không chịu đồng ý hôn sự với Hoa Quận

vương. Tạm thời chuyện này vẫn chưa chính thức, không thể rêu rao, càng

không thể hấp tấp nói với Chu Mẫn Mẫn.

Chuyện của Hoa Quận vương, Liễu Vĩnh cũng đã nghe nghóng được rõ ràng, hắn

thầm tính toán trong lòng, nói với Liễu nhũ mẫu: “Mama, chúng ta không

cần chọn ngày tốt, cứ cầu hôn cùng một ngày với Hoa Quận vương là được.”

Liễu nhũ mẫu dò la Hoa Quận vương sẽ cầu hôn ngày hai tám tháng bảy, không

khỏi nói thầm: “Thiếu gia, cầu hôn nên vào tháng chẵn, không nên tháng

lẻ. Chúng ta chờ thêm mấy ngày, đến tháng tám hãy đến Hầu phủ cầu hôn!”

Liễu Vĩnh cười nói: “Chậm thêm một ngày, không chừng Hầu phủ sẽ nhận lời

người khác.” Nếu trì hoãn, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, nảy sinh sự cố.

Về phần nhà gái, phu nhân Vĩnh Bình Hầu không tiện dò la chuyện Hoa Quận

vương sẽ chính thức cầu hôn hôm nào, lòng bà rất nôn nóng, chỉ suy nghĩ

phải nói thế nào mới có thể thuyết phục Chu Mẫn Mẫn nhận lời Hoa Quận

vương.

Lại thêm, bà cho rằng Hoa Quận vương dù muốn cầu hôn, cũng phải chờ đến

tháng tám mới cầu hôn, không ngờ sáng ngày hai tám tháng bảy, vợ của

quản gia thở phì phò chạy vào: “Phu nhân, có hai nhà cho bà mối đến cầu

hôn!”

“Ngoài Hoa Quận vương còn có ai?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu có cảm giác không hay, vội vàng nói: “Hỏi rõ ràng chưa?”

“Hồi phu nhân, một bà mối là Hoa Quận vương nhờ, một bà mối là Liễu Trạng nguyên nhờ.”

Một nhà là Vương phủ quyền thế, một nhà là Liễu Trạng nguyên mà Mẫn Mẫn ái mộ, biết làm thế nào đây?

Sau Quần phương yến, Lâm Mị ngơ ngẩn mất tập trung suốt mấy ngày liên tục,

nghĩ đến thái độ của bản thân khi bị Liễu Vĩnh cợt nhả, vừa giận lại vừa xấu hổ. Nhớ đến lời dặn dò của Liễu Vĩnh, lòng trào dâng trăm ngàn cảm

xúc, không phân biệt được là chua hay là đắng. Lâm Mị cứ lúc vui lúc

buồn, làm sao giấu được Cố nhũ mẫu? Cố nhũ mẫu chỉ hỏi xa gần mấy câu,

liền suy đoán được, trịnh trọng nói: “Tiểu thư, cô thích ai đúng không?”

“Mama!” Lâm Mị tuy đã nhận phu nhân Vĩnh Bình Hầu là nghĩa mẫu, nhưng thời gian tiếp xúc chưa lâu, tình mẹ con cũng chưa lấy làm sâu sắc, người thân

thiết nhất vẫn là bà vú, nhất thời đành cân nhắc từ ngữ, cuối cùng thuật lại cho bà vú nghe chuyện mấy lần nhũn người đều gặp phải Liễu Vĩnh.

Cố nhũ mẫu thở dài, duỗi tay ôm Lâm Mị nói: “Tiểu thư là trẻ sinh non,

xương vốn mềm hơn bình thường, khi những đứa trẻ sinh cùng lúc với tiểu

thư biết đi, tiểu thư còn đứng chưa vững. Cả nhà thấy thế lo lắng vô

cùng, chỉ sợ tiểu thư bị chứng sụn hóa. May là khi được mười tám tháng,

tiểu thư bắt đầu lúc lắc tập đi. Cả nhà mới được thở phào một hơi. Chỉ

không ngờ, khi cô lớn lên, ngửi được khí tức đàn ông lại…. May là vẫn

chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bây giờ nhanh chóng quyết định

chuyện chung thân, nhanh chóng về nhà chồng là được.”

Lâm Mị gạt lệ nói: “Mama, cháu cũng muốn đoan trang như mẫu thân, nhưng nỗ lực mãi vẫn không xong.”

“Tội nghiệp tiểu thư!” Cố nhũ mẫu lấy khăn tay lau nước mắt cho Lâm Mị:

“Liễu Trạng nguyên kia tuy không có nền tảng như nhà họ Tô, nhưng hắn

tài mạo so


Old school Swatch Watches