
ng toàn, thông minh lanh lợi giỏi giang, so với Tô thiếu gia
còn hơn một chút. Kể ra cũng là một người đáng để kết duyên. Chỉ có
điều, hắn không nạp thiếp từng đấy năm, cũng không có nàng hầu. Đến khi
cưới vợ, chỉ sợ sẽ không khống chế được, tiểu thư nên cẩn thận.”
“Mama có phương pháp chưa?” Lâm Mị buột miệng hỏi, nhất thời lại đỏ mặt, còn
chưa mối mai gì, đã nghĩ cách khống chế Liễu Vĩnh, nàng không luống
cuống, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Nếu mama có phương pháp, sao
lúc trước không giúp mẹ cháu đưa ra vài chủ ý?”
Cố nhũ mẫu nghe được Lâm Mị hỏi thế, đau lòng quay mặt đi, chấm nước mắt,
một lúc sau mới nói: “Nếu lúc trước vú có nhiều phương pháp thế, sao có
thể để mẹ cô phải chịu khổ?”
“Những phương pháp đó là có sau khi mẹ cô qua đời.” Cố nhũ mẫu lau nước mắt,
quay đầu nói: “Khi đó cha cô cũng ngã bệnh, cô còn quá nhỏ, chỉ một mình vú túc trực bên linh cữu. Suốt bảy ngày vú không được ngủ. Ngày thứ tám vú gục xuống ngủ, mơ một giấc mộng thật ly kỳ. Trong mộng vú là một
người khác, ngồi trong một cái hộp cổ quái, cái hộp kia còn chuyển động
về phía trước. Xung quanh cũng toàn những người kỳ quái, nói những
chuyện kỳ quái. Sau khi tỉnh lại quên hơn phân nửa. Nhưng từ đó về sau
thường nảy ra những chủ ý rất kỳ quái, giống như trước đây đã từng nghĩ
đến, đã từng làm rồi. Nhưng muốn nắm bắt thì lại không nắm bắt được.”
Lâm Mị nghe thế há hốc mồm, xoa ấn Ấn Đường cho Cố nhũ mẫu, lẩm bẩm nói: “Mama đừng lo lắng!”
Chủ tớ hai người thì thào tâm sự, đến quá nửa đêm mới nghỉ ngơi. Sáng hôm
sau, Lâm Mị dậy muộn hơn mọi hôm một chút, rửa mặt chải đầu xong, đang
định đến phòng phu nhân Vĩnh Bình Hầu thỉnh an, lại thấy người hầu vội
vàng đi vào nói: “Nhị tiểu thư, có bà vú đến phủ ta, đang ngồi ở ngoài
sảnh. Phu nhân bảo tiểu thư không cần đi thỉnh an.”
“Là bà mối nhà ai?” Tim Lâm Mị bỗng nhiên đập “thình thịch”, Liễu Vĩnh tới cầu hôn sao?
Người hầu cười hì hì nói: “Một người là Hoa Quận vương, một người là Liễu Trạng nguyên.”
Lâm Mị nhất thời vừa mừng lại vừa lo, mừng là, Liễu Vĩnh thật sự tới cầu
hôn. Lo là, tối hôm trước Quận chúa còn nói muốn ở cạnh mình cả đời, nếu hôn sự này thực hiện được, Như Nguyệt Quận chúa mà cố chấp đòi gả cùng, thì biết làm thế nào? Không được, phải nhanh chóng nói rõ với Quận
chúa, nếu cô ấy muốn chung chồng, từ đó về sau hai người sẽ là kẻ thù,
không làm tỷ muội nữa.
Nhất gia hữu nữ bách gia cầu (một nhà có con gái mà trăm nhà hỏi), phu nhân
Vĩnh Bình Hầu không thể nào mà cao hứng cho nổi. Nhà quyền quý ở kinh
thành, trước khi mối mai có ai là không đến hỏi han thăm dò, nói chuyện
bóng gió trước, tự quyết định thế, còn nhờ bà mối làm gì? Lỗ mãng tới
cửa, nếu nhà gái không đồng ý, hoặc là có quyết định khác, cự tuyệt nhà
trai, đối với cả hai bên mà nói, đều là mất thể diện. Truyền ra ngoài
chỉ khiến thiên hạ chê cười.
Hoa Quận vương ỷ vào quyền thế, tự nhận là mười phần chắc chín, không thèm
nhờ người đến tìm bà nói chuyện, thương lượng một chút cũng không làm,
cứ thế lù lù tới cửa. Liễu Vĩnh kia lại càng bất thường, một viên quan
nhỏ không có nền tảng gì, muốn đến Hầu phủ cầu hôn, vậy mà không nhờ nữ
quyến đến hỏi han thăm dò gì hết, cứ thế cho bà mối đến?
“Tiếp đãi hai bà mối cho tốt, nói chờ ta một chút.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu
căn dặn vợ của quản gia mấy câu, sau đó nhanh chóng cho người gọi Chu
Mẫn Mẫn đến nói chuyện.
“Mẫn Mẫn, Hoa Quận vương và Liễu Trạng nguyên đều nhờ bà mối đến cầu hôn,
đang ngồi ngoài sảnh. Mẹ hỏi con, rốt cục con nghĩ thế nào?” Phu nhân
Vĩnh Bình Hầu vì nhà mẹ đẻ từng chịu cơn suy sụt, khi gả cho Vĩnh Bình
Hầu tính là trèo cao, vì chuyện đó, bà bị mẫu thân Vĩnh Bình Hầu làm khó dễ không ít lần, cũng từng sống chật vật suốt một thời gian. Đối với
hôn sự của con gái, bà có chủ ý của chính mình. Huống hồ hiện nay Vĩnh
Bình Hầu quyền cao chức trọng, nếu muốn Chu Mẫn Mẫn có một tương lai tốt đẹp, không cần trèo cao đến hoàng thân quốc thích. Nếu Chu Mẫn Mẫn kiên trì muốn gả cho Liễu Vĩnh, bà sẽ nghĩ cách giúp Mẫn Mẫn.
Chu Mẫn Mẫn cúi đầu một hồi, đỏ mặt nói: “Xin tùy mẫu thân định đoạt.”
“Nếu ta định đoạt, ta sẽ chọn Hoa Quận vương.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu trịnh
trọng nói: “Mẫn Mẫn, ta nuôi con bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ con có điều gì không thể nói với ta?”
“Mẹ!” Chu Mẫn Mẫn thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói thế, không khỏi ngoài ý
muốn, không lẽ nếu cô ấy chọn Liễu Vĩnh, mẹ cũng sẽ đồng ý sao? Nhất
thời nhích lại, ôm cánh tay phu nhân Vĩnh Bình Hầu, ngả đầu vào vai bà,
nói: “Mẹ nhận lời Hoa Quận vương đi.”
“Con nói thật cho ta, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Phu nhân
Vĩnh Bình Hầu nâng mặt Mẫn Mẫn lên, nói: “Lúc trước, mỗi khi Liễu Trạng
nguyên đến, con đều cho người hầu đi nghe ngóng hành tung của hắn, con
tưởng ta không biết sao? Tại sao lúc này lại quyết định khác?”
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con chọn Hoa Quận vương?”
“Chính là vì hy vọng con chọn Hoa Quận vương mà phải hỏi cho rõ ràng.” Phu
nhân Vĩnh Bình Hầu nói chân thành: “Một cô gái không nên một dạ hai
lòng, không nên