Ngạn đờ người, Tưởng Nã ghé sát cô hỏi: “Chúng ta đến bước nào em mới chịu dọn sang đây?”.
Diêu Ngạn há to miệng ngơ ngác, mặt cô đỏ bừng. Tưởng Nã mỉm cười, ôm cô vào lòng: “Em không những cứng miệng mà còn ngang như cua. Đế anh
xem em bướng bỉnh đến khi nào!” Tưởng Nã cúi thấp đầu hôn cô.
Diêu Ngạn nhíu mày đẩy anh. Tưởng Nã ghì đầu Diêu Ngạn, đẩy cô tới
bàn làm viêkc. Hai người anh đuổi tôi chạy, tôi chạy anh đuổi. Loáng
cái, Tưởng Nã ôm cô ngồi xuống ghế.
Hai người hơi thở dồn dập đối diện nhau. Tưởng Nã ăn được một lần,
muốn ăn tiếp lần thứ hai. Sau nụ hôn say đắm, anh rút lắc bạc khỏi ngăn kéo, đeo lên cổ tay Diêu Ngạn: “Anh mặc kệ em thích hay không, nói
chung anh mua cho em. Lần trước anh mua một sợi để trong xe nhưng về
chẳng thấy đâu hết, chắc đám kia lấy mất rồi”.
Tưởng Nã nâng tay cô ngắm nghía, anh hỏi: “Em thích không?”
Diêu Ngạn nhìn nhìn, gật nhẹ đầu, dịch người muốn chạy trốn. Tưởng
Nã ôm chặt cô, anh nghiêm mặt nói: “Bên Lô Xuyên còn chút rắc rối. Anh
lo có người gây sự, để Hứa Châu Vi đi theo em, anh mới yên tâm”.
Diêu Ngạn như hóa đá, nghĩ sơ thôi cũng hiểu. Cô kinh ngạc thốt lên: “Họ sẽ trả thù?”.
Tưởng Nã cắn miệng cô: “Bọn chúng dám!”.
Anh bế Diêu Ngạn đến bên giường. Diêu Ngạn đấm anh thình thịch, quẫy quẫy đòi xuống. Tưởng Nã ném cô lên giường nhanh chóng nằm đè lên:
“Chúng ta thử giường!”.
Anh giữ gáy Diêu Ngạn, hai chân anh kẹp chặt cô, môi anh mút lấy môi cô.
Diêu Ngạn nói: “Tôi đang bị cảm!”.
Tưởng Nã “Ừm” một tiếng, anh nói: “Đổ mồ hôi là khỏe, đảm bảo trị bách bệnh!”.
Sau một hổi đón nhận nụ hôn triền miên của anh, Diêu Ngạn cũng mềm
nhũn người. Đúng lúc này điện thoại di động trên đầu giường đổ chuông
liên hồi, Tưởng Nã ôm cô nhích lên, với tay lấy điện thoại nhìn số gọi
đến. Anh ôm Diêu Ngạn ngồi dậy nhưng chân anh khóa chặt cô, không để cô
chạy trốn.
Âm lượng điện thoại hơi lớn. Diêu Ngạn đỏ mặt gạt bàn tay trên ngực
cô ra. Người trong điện thoại nói: “Anh ta đã nói cho Lý Trung Quý biết
rồi nhưng tạm thời chưa có động tĩnh”.
Tưởng Nã đáp một tiếng, người trong điện thoại lưỡng lự mở miệng:
“Anh Nã, em cảm thấy cách này quá mạo hiểm. Tuy rằng những người trước
đây, kẻ thì trốn chạy, kẻ thì ở tù, kẻ thì mất mạng nhưng cũng còn không ít kẻ từng gặp anh. Chúng ta cố tình tìm người tiết lộ chuyện này, em sợ anh em trước đây phát hiện ra anh”.
Tưởng Nã cười cười: “Chuyện này không dính đến lợi ích của anh ta, anh ta không nói đâu. Anh chờ anh ta tìm anh!”.
Người đó ngừng vài giây mới nói tiếp: “Được nhưng em không dính vào chuyện này. Em chỉ có thể giúp anh đến đây!”.
Tưởng Nã thừa hiểu, anh nói thêm vài câu rồi gác máy.
Nhìn Diêu Ngạn im lặng tựa vào ngực mình, anh cười hỏi: “Em sao vậy?”.
Diêu Ngạn nắm tay áo, ngước mắt hỏi anh: “Rốt cuộc anh là ai?” Cô
chống tay xuống giường, thoát khỏi lòng anh, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: “Bây giờ vẫn không thể trả lời câu hỏi thứ ba của tôi?”.
Nụ cười của Tưởng Nã đông cứng. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Nếu biết thì sau đó em sẽ làm gì?”.
Diêu Ngạn mím môi, một lúc sau cô đáp: “Có thể ở bên cạnh anh, mà cũng có thể là không”.
Tưởng Nã lạnh lùng nhìn cô, anh nói: “Em vẫn chưa hiểu”. Anh tóm tay Diêu Ngạn: “Em nghĩ mình còn lựa chọn khác?”.
Tưởng Nã lôi cô về, nhìn cô chăm chú, anh nói: “Em chỉ cần biết anh
sẽ không hại em.” Anh ôm cô, tiếp lời: “Anh không chỉ không hại em, mà
còn thật lòng thích em. Em đừng quan tâm đến chuyện của đàn ông. Từ lúc
này, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh, ở bên cạnh anh là được!”.
Diêu Ngạn không còn lời nào để nói, cô mở to mắt nhìn thẳng Tưởng Nã.
Tưởng Nã cũng im lặng nhìn cô. Một lát sau, anh cười nhéo má Diêu
Ngạn, đỡ cô xuống giường: “Cho em nghỉ thêm một ngày lấy sức!”.
Nhưng anh không muốn thả Diêu Ngạn về nhà, vì vậy anh dẫn cô đến quán ăn gần đó dùng bữa.
Tưởng Nã là khách quen của quán. Anh vào cửa, bà chủ liền đon đả chào đón. Bà chủ dành cho họ một vị trí sạch sẽ, nhìn Diêu Ngạn với vẻ tò
mò, bà ta cười tươi: “Lần đầu tiên trong quán nhỏ của bác có một cô gái
xinh vậy đấy!”.
Tưởng Nã khoác vai Diêu Ngạn, giọng nói đắc ý của anh vang lên: “Của cháu đấy!”.
Chỉ là vài chữ đơn giản nhưng lọt vào tai Diêu Ngạn, lại khiến trái
tim cô rung lên. Bà chủ cười hô hố, bà khen thêm vài câu rồi cầm thực
đơn quay vào bếp.
Sau khi ăn xong, Tưởng Nã dẫn cô dạo bước trên con đường tấp nập
người qua lại. Tưởng Nã ôm chặt eo cô, thỉnh thoảng anh nâng cằm cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Thân mật giữa ban ngày ban mặt khiến Diêu Ngạn
thẹn thùng phản kháng. Thế nhưng Tưởng Nã rất thích thú, anh bật cười
sảng khoái, giữ chặt gáy cô mà hôn. Một lúc sau, anh mới ngừng hôn, dỗ
dành Diêu Ngạn.
Bên kia đường, một chiếc xe tải chở hàng màu xanh bỗng chệch tay lái, xe phanh “két” một tiêng, lắc lắc vài cái mới trở lại đúng hướng.
Cô họ Diêu Ngạn giữ chặt cửa xe, bà mắng nhiếc: “Đầu óc ông bị gì vậy? Chạy xe mà mơ mơ màng màng là sao?”.
Dượng liếc gương chiếu hậu, thấy hai người ở xa kia, ông thở phào, cười ngượng