ũa lên ăn ngấu nghiến. Nào ngờ mới gắp được vài gắp, đĩa thức
ăn đã gần như hết sạch, Tưởng Nã vừa ăn vừa gọi phục vụ, anh chọn thêm
hai món mặn, quay sang nói với Diêu Ngạn: “Cả ngày hôm qua không ăn gì,
đói đến run tay!”.
Diêu Ngạn gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, hỏi anh: “Những người kia sau đó thế nào?”.
Tưởng Nã nhìn cô: “Đàn bà con gái đừng nên lo chuyện bao đồng. Ăn đi!”.
Tay Diêu Ngạn cứng ngắc, cô âm thầm trợn mắt tức tối.
Lòng cô rối như tơ vò, cô không biết sau đêm hôm qua mình phải cư xử
như thế nào với Tưởng Nã. Nhưng Tưởng Nã vẫn bình chân như vại, anh mở
cửa xe Jeep, chở cô đi dạo khắp thị trấn Lý Sơn, giới thiệu cho cô vài
quán ăn ngon, rồi xuôi theo trung lộ Lý Sơn trở về.
Giường mới rộng hai mét đã được giao tới. Hứa Châu Vi và các anh em
chỉ đạo nhân viên giao hàng chuyển giường lên tầng hai. Thấy Tưởng Nã
nắm tay Diêu Ngạn đi vào, họ cười đầy ẩn ý, sau đó vờ như không có
chuyện gì, vẻ mặt tỉnh bơ đi làm tiếp công việc của mình, dường như
hoàn toàn không biết đống ván gỗ gãy nát trên tầng hai vì đâu mà có.
Một người khiêng tấm ván võ vụn đi xuống, Diêu Ngạn chột dạ đưa mắt
nhìn đi chỗ khác. Cô nghe Tưởng Nã gọi Hứa Châu Vi: “Này, chú tìm người quét dọn phòng cho anh. Sau này không có việc thì đừng ở đây, trở về
tòa nhà phía sau đi!”.
Diêu Ngạn đỏ mặt, cô cực kỳ phẫn nộ trước câu nói rõ như ban ngày này của Tưởng Nã.
Nhẫn nhịn đến chạng vạng, Tưởng Nã vẫn không thả cô đi. Diêu Ngạn tỏ thái độ nóng nảy: “Tôi thật sự phải về!”.
Tưởng Nã vỗ vỗ giường mới, anh ngồi xuống ngoắc ngoắc gọi Diêu Ngạn: “Tới ngồi thử, coi có thoải mái không”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Tưởng Nã, anh làm gì vậy hả? Tôi muốn về!”.
Tưởng Nã lúc này mới đáp: “Về đâu? Ngày mai anh cùng em về nhà dọn hành lý sang đây”.
Diêu Ngạn khựng người. Tưởng Nã đứng dậy tiến đến gần cô, vén mấy
cọng tóc lòa xòa bên tai cô ra sau: “Bây giờ em là người của anh, ngoan
ngoãn ở lại chỗ anh”.
Diêu Ngạn né đầu: “Anh đùa đây hả? Tôi muốn về nhà.” Cô đứng bật dậy.
Tưởng Nã thoáng không vui: “Em nghĩ anh đang đùa?”. Anh kéo tay Diêu Ngạn: “Quan hệ hiện tại của chúng ta sao có thể đùa?”.
Diêu Ngạn vung tay, cất giọng bất lực: “Tôi có bố mẹ, còn có chị
gái, làm sao có thể ở chỗ của anh. Hơn nữa…” Cô nhíu mày chần chừ:
“Chúng ta… chúng ta trước đó không nói như vậy, chúng ta…”.
Tưởng Nã mỉm cười, anh véo má cô: “Diêu Diêu, em đang phân vân. Em
thích anh, phải không?” Anh tiến đến sát cạnh Diêu Ngạn, thổi hơi vào
miệng cô.
Diêu Ngạn ngửa ra sau, phủ nhận ngay tức khắc: “Anh nói linh tinh gì vậy?”.
Tưởng Nã cũng không tiếp tục dồn ép cô. Dỗ ngon dỗ ngọt cô một lúc,
anh nhìn đồng hồ treo tường, cầm chìa khóa xe đi ra. Diêu Ngạn nhanh
chóng bám theo.
Xe chạy tới đầu ngõ, Tưởng Nã chặn Diêu Ngạn đang muốn xuống xe lại:
“Anh cho em thêm thời gian, em nói rõ với gia đình, sau đó dọn đến chỗ
anh”.
Diêu Ngạn gật đầu lấy lệ. Tưởng Nã lại nói: “Buổi tối nghỉ ngơi cho
khỏe. Ngày mai anh sai người tới đón em.” Anh mở cửa xe để Diêu Ngạn ra
ngoài, nhìn cô vội vã bỏ đi.
Quay về công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã gọi cho Dương Quang.
Dương Quang nói: “Hôm nay một phòng trong câu lạc bộ xảy ra chút chuyện, còn lại đều yên ổn”.
Tưởng Nã day trán, trút bỏ vẻ thoải mái trước mặt Diêu Ngạn, anh cất
giọng uể oải: “Xin lỗi chú, hôm qua báo hại chỗ chú bị đập phá”.
Dương Quang cười nói: “Em với lão Hắc sớm muộn gì cũng có chuyện,
không liên quan đến anh”. Anh ta nói thêm: “Nhưng anh nên để tâm đến
chị dâu. Chị dâu cắn rách yết hầu của lão Hắc, đến giờ ông ta vẫn chưa
nói chuyện được, ông ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu”.
Gương mặt Tưởng Nã hiện lên ý cười, anh khẽ lầm bầm: “Cô nhóc này ác thật”.
Một chỗ khác, tài xế của Thẩm Quan từ Lô Xuyên trở về. Ông ta vội vàng đi tìm Thẩm Quan.
Hình chụp ở sơn trang Long Tuyển đã rửa ra hết. Thẩm Quan ngồi tựa
lưng vào ghế thong thả lật hình xem, giở đến tấm hình chụp cùng Diêu
Ngạn, anh ta dừng lại, lấy hình lên ngắm nghía.
Gương mặt cô thanh tú, váy dài sáng màu làm cô càng thêm duyên dáng.
Thẩm Quan vuốt nhẹ gò má của người con gái trong hình, nghe tài xế báo
tin: “Hắc lão đại nằm viện. Ông ta và thành Nam đối đầu nhau”.
Thẩm Quan gật đầu, hờ hững buông lời: “Hay lắm, để xem bản lĩnh của ông ta đến đâu”.
Tài xế nhíu mày nói: “Còn nữa sếp Tưởng, Tưởng Nã..” Ông ta do dự: “Hình như mấy năm trước có quan hệ với Bạch lão đại”.
Thẩm Quan nhìn tài xế. Tài xế nói: “Thành Nam đánh người của Hắc lão
đại, mấy ngày qua ông ta luôn trả thù thành Nam. Tôi nghe nói nhiều năm
trước toàn bộ khu vực thuộc về một lão đại họ Bạch. Dương lão đại thành Nam hiện tại là đàn em năm xưa của Bạch lão đại, anh em với sếp Tưởng. Tôi dò hỏi một đàn em của Hắc lão đại, anh ta nói sếp Tưởng nhìn khá
quen nhưng không chắc lắm”.
Thẩm Quan cau mày: “Nói tiếp đi”.
Tài xế cất giọng phân vân: “Ngày Bạch lão đại gặp chuyện không may
nghe nói do thân tín bán đứng. Về sau mọi người đồn là thân tín đó bị
chém chết”.
Thẩm Quan nhăn mặt: “Lẽ nào ông muốn nói thân tín bị chém chết l
