i đã tối om, muỗi ở ven hồ mỗi lúc một nhiều.
Tưởng Nã đứng dậy mở bánh kem, anh thắp nên lên nói: “Chỗ này rất yên
tĩnh, em thích không?”.
Gió từ hồ thổi lên mát lạnh. Tiếng ve sầu và ếch kêu vang trong
không gian tĩnh mịch, xa xa có tiếng chó sủa từ nhà dân vọng lại. Xung
quanh vắng vẻ và tĩnh lặng như một thế giới khác. Diêu Ngạn cười: “Cũng
được”.
Cô ngồi xổm cạnh xe ba bánh nhìn mấy ngọn nến, cô hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”.
Tưởng Nã nhìn cô, anh nheo mắt nhìn tán lá xanh um tươi tốt trên cao: “Không nhỏ, có lẽ gần ba mươi”.
Diêu Ngạn thẫn thờ. Tưởng Nã thổi tắt nến, ôm Diêu Ngạn ngồi lên xe ba bánh, anh nói: “Xong, tặng quà sinh nhật cho anh!”.
Tưởng Nã ấn Diêu Ngạn ngồi xuống đùi anh. Cô đẩy hai vai anh, hỏi: “Quà gì?”.
Cô vừa hỏi xong, Tưởng Nã liền giữ đầu cô hôn thật sâu. Tiếng môi lưỡi quấn quít phát ra, xe ba bánh nhẹ nhàng lắc lư.
Đến khi Diêu Ngạn ngạt thở đánh anh, anh mới lưu luyến rời khỏi cô.
Tưởng Nã kề trán lên trán cô, tham lam cắn mút môi cô. Anh khàn giọng
hỏi Diêu Ngạn: “Anh là gì của em, hử?”.
Diêu Ngạn tần ngần, cô im lặng thở gấp. Lưỡi Tưởng Nã lại tiến vào
cuốn lấy Diêu Ngạn, cô bất giác “hừ” một tiếng. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đồi non mềm của cô nắn bóp. Chiếc xe ba bánh đong đưa qua lại, dây xích giữ xe nện một tiếng giòn tan xuống mặt đất.
Diêu Ngạn thở dồn dập, Tưởng Nã vừa sờ nắn vừa chất vấn: “Nói! Không phải hôm nay em thừa nhận với Thẩm Quan à? Sao lại không nói?”.
Diêu Ngạn đỏ mặt kéo bàn tay đang lộn xộn trước ngực ra, bên tai cô
là câu hỏi ép buộc của Tưởng Nã. Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, mặt nặng mày nhẹ đáp: “Bạn trai”.
Tưởng Nã bật cười, ánh trăng sáng yếu ớt chiếu lên mặt hồ đen kịt.
Anh vùi mặt vào cổ Diêu Ngạn hít một hơi, nói giọng thủ thỉ: “Em ngoan
thật. Yên tâm, anh sẽ hết mực yêu thương em!”.
Mặt hồ nổi lên từng xoáy nước, một con côn trùng không rõ tên từ trong hồ đạp nước nhảy lên bờ.
Khu vực này cách xa trung tâm thị trấn lại không có đèn đường, nhìn
từ xa giống như rừng núi bạt ngàn. Hồ nước trước mặt khá nhỏ, xa xa là
một căn nhà nhìn như bỏ hoang.
Nông thôn lạc hậu, trong không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi
phân bón, tuy vậy thứ mùi khó ngửi kia cũng không thế lấn át được hương
vị thơm ngon của bánh kem. Gió đêm thổi mùi hương ngọt ngào phảng phất
trong khung cảnh âm u, vừa thơ mộng vừa chân thật.
Tâm trạng của Tưởng Nã rất tốt. Anh dùng dao nhựa cắt bánh kem đưa
đến bên miệng Diêu Ngạn, anh ép cô ăn liền mấy miếng một lúc. Miệng cô
dính đầy kem, dưới ánh trăng mờ phải để ý kỹ mới phát hiện ra.
Cô nuốt bánh kem, hỏi anh: “Anh nghe trộm tôi và Thẩm tổng nói chuyện?”.
“Nghe trộm gì chứ? Anh quang minh chính đại nghe mà!” Tưởng Nã tỏ vẻ
khinh thường: “Cửa lại không dựng bảng cấm đứng. Anh nghe thấy thì trách anh à?”.
Anh nuốt bánh kem xuống cổ họng, nhướn người liếm chỗ kem dính trên
môi Diêu Ngạn. Diêu Ngạn ngả cổ về sau nhưng cô mới vừa ngọ nguậy, miệng cô liền nóng lên. Tưởng Nã thực hiện được ý đồ của anh.
Tưởng Nã quấn lấy cô, ôm cô nói thầm: “Coi như em có lương tâm, biết
anh đối xử tốt với em, không cấu kết với người khác sau lưng anh!”.
Giọng Diêu Ngạn lạc đi, cô lưỡng lự định nói làm vậy là nhằm đối phó Thẩm Quan nhưng cuối cùng cô cũng bối rối nhịn xuống.
Màn đêm hiu quạnh dịu dàng tấu lên bản tình ca riêng. Tưởng Nã hỏi về từng thành viên trong gia đình Diêu Ngạn, cô không thích kiểu tìm hiểu
này của anh, trong lòng cô có một sự bài xích khó diễn đạt thành lời. Cô trả lời rồi hỏi lại: “Vậy anh thì sao?”.
Tưởng Nã nói: “Anh chỉ có thế này, gia đình anh chết cả rồi, người
thân chỉ có đám anh em kia thôi. Tất nhiên bây giờ anh còn có thêm em!”.
Diêu Ngạn á khẩu, không hỏi anh nữa.
Xe Jeep chẹt qua con đường đầy sỏi trở về. Ngồi trong xe không cảm
thấy gì nhưng tiếng sỏi đá bị chèn lên vẫn loáng thoáng bên tai. Chạy
hết thôn phía trước, xe vào tới quốc lộ nhưng Tưởng Nã không lái về
hướng ngõ nhà Diêu Ngạn. Anh quan sát hai bên đường, nhìn biển khách sạn sáng đèn, anh ngừng xe, quay đầu nhìn Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, mấy giây sau cô mới vỡ lẽ,
lông mày của cô thoáng cau lại. Tưởng Nã mỉm cười, anh vòng tay lái,
phóng như bay về thị trấn Lý Sơn.
Diêu Ngạn căng thẳng bám vào ghế xe, suy nghĩ của cô ngổn ngang trăm
mối. Cô mụ mẫm theo Tưởng Nã đến công ty vận chuyển hàng hóa, mặc anh
lôi xềnh xệch lên tầng.
Công ty im lặng như tờ, tòa nhà phía sau truyền ra tiếng người cười
nói ồn ào. Diêu Ngạn vào phòng, cô thấy nơi này thay đổi hoàn toàn chỉ
trong vài ngày ngắn ngủi.
Bàn làm việc biến mất, giường đôi trong góc, trước mắt còn có thêm
ti-vi. Mạng nhện cũng mất hút, chỉ còn mỗi bóng đèn sáng nhấp nháy là
giống với những lần trước.
Tưởng Nã vào mở nước tắm rửa rồi để người ướt đẫm chạy ra ngoài. Diêu Ngạn cắn môi đứng thừ ra, cô bất an cuộn tay.
Tưởng Nã tiến đến gần cô, anh nói nhỏ: “Anh dọn bàn làm việc sang phòng kế bên. Chỗ này sạch sẽ hơn rồi đúng không?”.
Diêu Ngạn lặng thinh, Tưởng Nã nâng cằm cô lên hôn: “Ngoan!”.
Lần đầu
