Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328195

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

à Tưởng Nã?”.

Tài xế gật đầu: “Đàn em của Hắc lão đại lăn lộn ở Lô Xuyên bảy tám

năm nay. Năm đó cũng từng theo Bạch lão đại. Anh ta cảm thấy quen mặt

nhưng trước đây là tiểu tốt, toàn tiếp xúc với người không quan trọng

của Bạch lão đại, còn thân tín chỉ được nhìn vài lần, anh ta không chắc

là có đúng không”.

Thẩm Quan mỉm cười hứng thú.

Con ngõ lúc chạng vạng vô cùng ồn ào. Gà mái mổ thóc kêu tộc tộc,

vài hộ gia đình để mở cửa xào rau, hung dữ cất cao giọng gọi con mình

về ăn cơm. Khói bếp nồng đậm lan tỏa khắp nơi.

Diêu Ngạn ngồi trong phòng khách xem ti-vi. Diêu Yên Cẩn trông có vẻ ủ ê. Mấy ngày nay cô rất ít nói, thường xuyên thở vắn than dài. Tuy bà

Diêu không mở miệng trách móc nhưng không khí trong nhà vô cùng nặng nề, không tìm lại được tiếng nói cười vui vẻ như xưa.

Dạo gần đây, buôn bán sa sút. Bà Diêu suốt ngày bần thần, tiền gửi

ngân hàng cũng không còn bao nhiêu, bà thở dài, gắng gượng vui cười với Diêu Ngạn.

Một lát sau, khách hàng quen đã vây kín sạp hàng. Họ hỏi thăm tại sao nghỉ bán mấy ngày nay, còn có mấy đứa bé cãi nhau chí chóe, tranh

giành tượng đẹp. Bà Diêu chuyện trò với mọi người, dần dần nụ cười cũng

trở lại trên gương mặt bà. Diêu Yên Cẩn hăng hái bán hàng, cô giơ tiền

lén hỏi Diêu Ngạn: “Diêu Diêu, đây là hai mươi tệ đúng không? Chị làm

sao để trả lại?”.

Diêu Ngạn hớn hở nói: “Chị tìm một tờ mười tệ, một tờ năm tệ”. Cô lục hộp tiền lẻ rồi nói tiếp: “Chúng ta có ba tờ năm tệ, cũng có thể tìm ba tờ này”.

Diêu Yên Cẩn không hiểu. Cô quăng tiền, ngồi bất động.

Diêu Ngạn biết bản thân nóng vội nên chỉ cười cười an ủi chị: “Về nhà em dạy chị phân biệt tiền. Để dễ dàng phân biệt, chị có thể lấy điện

thoại di động chụp hình lại. Phân biệt tiền rất dễ, chị nhất định học

được!”.

Diêu Yên Cẩn lúc này mới vui vẻ lại, cầm tiền Diêu Ngạn đưa, giao cho cậu bé đang ngồi xổm bên cạnh.

Sau khi dọn hàng về nhà, tính toán xong xuôi, Diêu Ngạn xếp gọn tiền

thành một xấp. Bà Diêu ngồi bên cạnh nhìn nhìn phỏng tính, mặt mày bà

rạng rỡ: “Tốt rồi, để dành thêm hai năm là gom lại được một ít”.

Diêu Yên Cẩn hí hửng cầm xấp tiền trải ra trước mặt, lẩm nhẩm trong

miệng. Diêu Ngạn lắng nghe mới biết chị gái đang làm tính cộng, cô cũng mỉm cười.

Ba người thay phiên nhau tắm rửa. Đến lượt Diêu Ngạn, cô lấy quần áo sạch đi vào nhà tắm. Cô cởi quần áo ra soi gương, nhìn dấu vết loang lổ trên cơ thế, mặt cô lại nóng lên. Chịu đựng đau đớn cả ngày, cuối cùng cô không cần phải che đậy nữa, cô bải hoải chân tay bước vào bổn tắm,

nằm thiếp đi trong làn nước.

Diêu Ngạn sấy khô tóc xong, cô đạp xe ra ngoài, tìm hiệu thuốc nằm xa nhà mua thuốc tránh thai. Suy nghĩ vài giây, cô lại mua thêm một hộp.

Cô mới nuốt thuốc vào miệng một chiếc xe ô tô đen bỗng nhiên dừng bên

đường, Thẩm Quan nhấn cửa, cười cười nhìn cô: “Muộn vậy mà còn ở ngoài

đường?”

Diêu Ngạn ngớ ra nhìn, viên thuốc nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô ho

khù khụ, đỏ mặt nói: “Tôi sắp về rồi. Thẩm tổng cũng về muộn vậy ạ?”.

Thẩm Quan xuống xe, anh ta đến gần cô: “Bận đến giờ mới xong. Tôi đang định đi ăn, đi chung không?”.

Diêu Ngạn nắm ghi đông xe đạp, cô cười nói: “Thôi ạ, tôi phải về nhà”.

Cô gạt chân chống xe, Thẩm Quan bất ngờ chạm vào tay cô, giữ đầu xe của cô lại.

“Dạo này mỗi lần tìm em, em đều nghĩ đủ cớ từ chối. Em sao vậy?” Thẩm Quan nhìn cô chằm chằm: “Tôi có làm gì sai không?”.

Diêu Ngạn rụt tay nhưng anh ta không chịu buông. Cô trả lời gọn lỏn:

“Thẩm tổng, tôi bận, giữa tôi với anh… anh là ông chủ của tôi”.

Thẩm Quan mỉm cười, đổi từ chạm tay sang nắm tay. Bàn tay Diêu Ngạn

lạnh giá nhưng mềm mại, lúc này nó lại cứng nhắc giật mạnh khỏi tay anh

ta. Thẩm Quan càng siết chặt tay hơn: “Hình chụp hôm thứ Bảy vừa rồi,

tôi để ở phòng làm việc. Thứ Hai đi làm tôi đưa em”. Anh ta nhìn Diêu

Ngạn chăm chú: “Lần sau em rảnh rỗi, tôi lại mời em ăn cơm. Về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm tôi lo lắng”. Nói hết câu anh ta mới buông tay Diêu

Ngạn ra.

Diêu Ngạn leo lên xe đạp, cô giữ ghi đông, cười nói với anh ta: “Cảm

ơn Thẩm tổng quan tâm.” Ngôn từ của cô khách sáo và xa cách. Thẩm Quan

còn chưa mở miệng, cô đã đạp xe đi.

Thẩm Quan nhìn Diêu Ngạn đi xa hẳn, anh ta quay về xe hỏi tài xế: “Lão Hắc không giở trò với cô ây chứ?”.

Tài xế ngớ người: “Không có. Ngày đó lúc tôi gọi điện cho anh thì một lát sau bên sếp Tưởng xông vào”.

Thẩm Quan lạnh lẽo đưa mắt về phía thùng rác bên đường. Trên mặt đất nơi đó có một hộp thuốc nằm lăn lóc chưa kịp ném vào trong.

Hôm sau, Tưởng Nã phái Hứa Châu Vi tới đón Diêu Ngạn. Diêu Ngạn vừa

bày hàng xong về nhà, cô bận bịu làm cơm. Tay che điện thoại, cô đóng

cửa nhà bếp lại nói: “Hôm nay không đi thứ Bảy đông khách, tôi phải phụ

bán”.

Tưởng Nã nói thẳng: “Vậy anh tìm người đến giúp mẹ em. Tìm hai người đổi một người, em qua chỗ anh!”.

Diêu Ngạn cau có khó chịu. Hình ảnh hôm qua lại thoáng hiện lên trong đầu cô, cô đỏ mặt phản đối: “Làm sao có thể kêu người của anh đến giúp. Tôi đi không được thật, tôi rất bận!”.

Tưởng Nã im lặng, anh đột ngột hỏi: “Ph