ức khỏe của anh
ấy”.
Đúng lúc bác sĩ đi vào kiểm tra vết thương, Diêu Ngạn tiện thể hỏi
thăm: “Bác sĩ, sức khỏe của anh tôi thế nào rồi? Tim anh ấy không khỏe,
tôi sợ vết thương trở nặng”.
Bác sĩ ngớ ra, chê Diêu Ngạn không biết gì: “Chỗ nào, chỗ nào? Hôm
qua đã khám tổng quát rồi còn gì. Tim rất khỏe, gì mà vết thương nặng
hơn với nhẹ đi, tầm phào! vết thương cỏn con thôi. Lo lắng thì cứ bỏ
tiền ra mà kiểm tra lần nữa!”.
Diêu Ngạn ngoái đầu, thì thầm với đối phương: “Bác sĩ bây giờ, thái
độ càng lúc càng tệ. Cô chú cần làm gì thì cứ làm đi ạ. Ngày mai, chúng
ta lại khám tổng quát, ai biết mấy lời này của bác sĩ có chuẩn hay
không!”.
Họ ngượng chín mặt, gượng cười rồi lảng sang chuyện khác.
Tưởng Nã đứng bên ngoài nãy giờ, nghe Diêu Ngạn nói, anh lướt nhìn
khuôn mặt xám xịt của bác sĩ bằng ánh mắt hả hê. Anh mỉm cười, gọi to:
“Trần Lập, có việc cần tìm chú đây, ra đây đi”.
Trần Lập quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Nã, nụ cười mới hiện lên trên gương mặt anh ta.
Hai người đi vào phòng làm việc, Tưởng Nã chỉ về phía Hứa Châu Vi
đang ngồi co ro trên ghế, nói: “Chắc do thời tiết nóng bức, vết thương
của cậu ây bị hở”.
Trần Lập vén áo Hứa Châu Vi lên xem bụng anh ta: “Không sao, để em kê cho cậu ấy ít thuốc”. Kê đơn thuốc xong, Trần Lập hỏi: “Anh tới bệnh
viện làm gì? Đích thân đưa Tiểu Hứa đi?”.
Tưởng Nã gảy thuốc lá, trả lời: “Không phải, anh có chút việc ở khu khai phá”.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, Tưởng Nã và Hứa Châu Vi mới ra về. Đi ngang qua một phòng bệnh, ánh mắt của Tưởng Nã vô thức dừng lại ở
phía trong. Thấy Diêu Ngạn tươi cười ăn dưa hấu, trò chuyện rôm rả với
ba ngươi đối diện, anh cười nhạt, thu lại tầm mắt.
Vấn đề việc làm của Diêu Ngạn thường bị hàng xóm bàn ra tán vào rốt
cục cũng có hồi âm. Sau khi nhận được điện thoại báo tin, cô hớn hở ra
mặt. Nồi nước trên bếp sôi sùng sục, Diêu Yên Cẩn bắc xuống, quay sang
hỏi em gái: “Có chuyện gì mà vui vậy em?”.
Diêu Ngạn đổ nước nóng ra, nhanh tay xào thức ăn trong một chiếc nồi
khác, cô cười đáp: “Em tìm được việc rồi. Sang tuần em đi làm”.
Diêu Yên Cẩn cũng cảm thấy vui lây, mừng rỡ reo lên: “Hay quá!”.
Diêu Ngạn cười nhìn chị. Suy nghĩ một lát, cô móc tiền đưa cho chị:
“Chị đến quán ăn ngoài ngõ mua một hộp thịt xào, tối nay nhà mình thêm
món”. Diêu Yên Cẩn cầm tiền nhìn nhìn, Diêu Ngạn nói: “Đây là hai mươi
tệ. Thịt xào mười tám tệ, chị bảo chủ quán trả lại chị hai tệ. Nhớ lấy
tiền thừa”.
Diêu Yên Cẩn gật đẩu, miệng không quên làu bàu bất mãn: “Chị biết đây là hai mươi tệ”.
Buổi tối, bà Diêu từ bệnh viện trở về. Nghe Diêu Ngạn báo tin, bà cất giọng hăm hở: “Cuối cùng thì con đã tìm được việc làm rồi! . Nhưng khi
hỏi đến chuyện lương bổng, niềm vui của bà xẹp xuống: “Mới đi làm là ít
vậy đấy! Biết thế hồi đó mẹ kêu con học báo chí, làm biên tập cho đài
truyền hình”.
Diêu Ngạn lại không hề thấy lương thấp. Cô gắp thịt vào bát bà Diêu,
dỗ ngon dỗ ngọt bà. Diêu Yên Cẩn tranh thủ giành công: “Thịt này là con
tự đi mua! Chủ quán nói thịt rất tươi, mới nhập trưa nay”.
Bà Diêu khen: “Ừ, thịt ngon!”.
Diêu Yên Cẩn cắn đũa, cô cười híp mắt. Ăn uống xong xuôi, cô chào một câu, thay một chiếc váy xinh xắn rực rỡ rồi lao đến phòng khiêu vũ.
Diêu Ngạn cản không được, đứng ngay cửa gọi Diêu Yên Cẩn nhưng đã không
còn thấy bóng dáng chị đâu nữa.
Thím nhà bên đang đổ nước bẩn ra đường, “Ào” một tiêng đã thấy nước
bẩn thấm ướt mặt đường, nhìn thấy Diêu Ngạn đang chuẩn bị xoay người đi
vào nhà, liền gọi: “Diêu Diêu, chị cháu lại đi nhảy à?”.
Diêu Ngạn đáp “Vâng” một tiếng, bà liền nhíu mày lo lắng nói: “Cháu
cũng biết đầu óc chị cháu không nhanh nhạy. Tối muộn mấy ngày trưóc, bác thấy nó cùng một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi rời khỏi phòng
khiêu vũ. Hai người dựa sát nhau thủ thỉ tâm sự, cũng không biết có quen nhau hay không. Cháu phải trông chừng chị thật kỹ, dù gì chị cháu cũng
xinh xắn, rất dễ bị lừa!”.
Diêu Ngạn giật nảy người vội vã nói cảm ơn. Bước vào, cô lưỡng lự một lúc, rồi viện cớ đi ra ngoài.
Ngoài cửa phòng khiêu vũ có hai quầy bán đồ nướng ngun ngút khói
khiến đêm hè oi ả càng trở nên nóng bức. Diêu Ngạn tới gần quầy hàng,
đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên cổ. Cô chưa từng đến phòng khiêu vũ nên
cảm thấy không quen. Đặt chân qua cánh cửa tối màu, cô nghe loáng thoáng giai điệu nhạc blues. Vài người trung niên quàng vai bá cổ loạng choạng dìu nhau bước đi. Bắt gặp Diêu Ngạn, mắt một người đàn ông sáng rực,
say đắm nhìn cô không nỡ rời đi.
Trong hành lang nhỏ xíu chật hẹp, Diêu Ngạn đành vờ như không biết,
cô nhíu mày, nghiêng người đi qua tỏ thái độ kiêu căng khiên ông ta “Hừ” một tiêng đầy tức tối, lảo đảo bước ra ngoài.
Diêu Yên Cẩn đứng giữa sàn nhảy giống thập niên năm mươi, sáu mươi.
Trước mặt Diêu Yên Cẩn là một người đàn ông khoảng gần bốn mươi, đang ôm cô xoay vòng.
Diêu Ngạn ngó quanh một vòng, chỉ có chiếc bàn trong góc còn trống.
Trên đó đặt một chiếc ly nhưng không có người, cô điềm tĩnh đến ngồi
xuống, trốn trong bóng tối quan sát Diêu Yên Cẩn.
Một chỗ khác, Tưởn