
giả vờ nghe lấy lệ. Bà Diêu thở dài ngao ngán: “Yên Yên đi nhảy, tối con nhớ để cửa cho nó”.
Diêu Ngạn nhíu chặt mày: “Chị ấy lại tới phòng khiêu vũ?”.
Bà Diêu gật đầu không vui.
Thị trấn Trung Tuyển vẫn giữ lại phòng khiêu vũ đã có từ hơn chục năm trước. Đèn xoay trên trần nhà tán xạ đủ màu sắc, khiến gương mặt của
những người trong phòng trở nên vô cùng kỳ quái. Phòng khiêu vũ ờ đây
chơi nhạc blues quanh năm suốt tháng. Khách đến đa phần là người lớn
tuổi, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài người trung niên độc thân. Diêu Ngạn không tránh khỏi lo lắng cho chị, có điều Diêu Yên Cẩn cũng biết chừng
mực, trước chín giờ sẽ tự giác về nhà. Ngẫm nghĩ một hồi, cô cũng nói để bà Diêu yên tâm.
Diêu Ngạn theo xe liên tục cả tuần. Điều hòa sửa xong, theo xe không
còn thấy vất vả nữa, thế nhưng sức khỏe của ông Diêu không chịu nổi. Dẫu sao cũng không ai thay ca, phải làm quần quật suốt mười hai tiếng đồng
hồ, lưng ông đau ê ẩm, còn cánh tay mỏi rã rời.
Diêu Ngạn nhận xong điện thoại, cô cất giọng nhẹ nhõm: “Bố, cô nói đã mời được tài xế mới, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc”.
Ông Diêu thở phào một hơi. Mắt ông tự nhiên nhòa đi, ông lắc lắc đầu, đến khi nhìn rõ trở lại thì đã muộn. Một người chạy xe máy bất ngờ lao
ra từ con đường phía trước, ông Diêu đạp mạnh phanh xe.
Diêu Ngạn vội nhảy xuống xe, lúng túng lay gọi người chạy xe máy.
Nhìn anh ta ngã lăn xuống đất rên rỉ đau đớn, cô sợ hãi thốt lên: “Cảm
ơn trời đất”, gấp rút lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Ông Diêu luống cuống, không biết phải làm sao. Xe máy đổ, mảnh vỡ phụ tùng văng ra xung quanh, người nằm dưới đất gãy chân chảy máu. Không
biết anh ta còn bị thương chỗ nào khác không mà cứ kêu rên ầm ĩ, nói
không dậy nổi.
Mấy người ở công ty vận chuyển hàng hóa bên cạnh ùa ra xem. Sợ thiên
hạ chưa đủ loạn, họ quát to: “Đừng hòng gây chuyện xong bỏ trốn!”. Họ
nháo nhào đòi báo cảnh sát.
Diêu Ngạn nào còn tâm trạng để ý tới họ. Sợ anh ta bất tỉnh, cô ngồi xuống cạnh anh ta trò chuyện, cam đoan sẽ chịu trách nhiệm.
Thị trấn Lý Sơn không có bệnh viện công. Xe cấp cứu điều từ thị trấn
Trung Tuyển cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ, vòng đi vòng về càng tốn
nhiều thời gian. Diêu Ngạn bình tĩnh suy nghĩ, cô gọi ông Diêu: “Bố,
chúng ta đưa anh ta đi bệnh viện trước!”.
Ông Diêu cuống quýt nghe theo. Sợ làm vết thương của anh ta nặng hơn, ông không dám đụng mạnh, cứ lóng ngóng vụng về đỡ anh ta. Nào ngờ vừa
chạm vào chân, anh ta liền la hét kêu đau. Diêu Ngạn mồ hôi nhễ nhại, cô buộc tạm tóc ra sau gáy, xua tay cản: “Bố đừng đỡ nữa. Anh ta không thể cử động được đâu”.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Diêu Ngạn đành nhờ đám côn đồ đang hào
hứng đứng xem: “Mấy anh giúp một chút được chứ? Trong công ty mấy anh có nẹp hay vải bố không?”.
Đám côn đồ cười hì hì: “Có, em đi theo bọn anh vào lấy nào! Nó ở ngay trong phòng anh thôi”.
Diêu Ngạn thẹn quá hóa giận. Nhưng nghĩ tới người bị thương, cô nhẫn
nhịn đến đỏ mặt. Đúng lúc này một tiếng quát dội đến: “Lý Cường, mau
giúp đưa người ta vào bệnh viện”.
Mắt Diêu Ngạn hướng về phía phát ra âm thanh, cô thấy Tưởng Nã khom
người tựa vào cửa sổ mở rộng trên tầng hai. Anh cầm điếu thuốc lên hút,
vừa cười nhìn Diêu Ngạn, vừa ung dung nhả khói. Làn khói trắng mờ lượn
lờ một lát trong không khí rồi tan biến.
Diêu Ngạn cứng đờ người. Khi mấy người đứng cạnh vào công ty vận
chuyển mang cáng cứu thương thô sơ đi ra, cô mới định thần, nhìn lên
tầng hai lần nữa nhưng không còn thấy bóng dáng Tưởng Nã.
Lý Cường đưa họ về đến Trung Tuyển, anh ta không nói tiếng nào, bỏ đi ngay tức khắc. Diêu Ngạn cũng không có thời gian cảm ơn, cô chạy theo
bác sĩ y tá, sắp xếp ổn thỏa cho người bị thương. May là người đó bị
thương không nặng. Cô ở lại trông chừng, đợi người nhà anh ta tới mềm
mỏng nói chuyện. Cuối cùng, cô gọi điện hỏi ông Diêu nên xử lý chuyện
này như thế nào.
Ông Diêu buồn bã mở miệng: “Họ không báo án, may mà cảnh sát giao
thông không tới. Cô con bảo giải quyết riêng, để cảnh sát giao thông
biết sẽ giam xe, lỡ việc làm ăn”.
Diêu Ngạn nói: “Con thấy họ cũng có ý muốn giải quyết riêng, đòi tiền bồi thường”.
“Vậy cũng đỡ hơn chậm trễ việc làm ăn. Con thăm dò ý họ thử xem.” Ông sầu não hỏi thêm vài câu rồi gác máy.
Diêu Ngạn đi vào phòng bệnh, cô khéo léo hỏi han người nhà nạn nhân:
“Thưa cô chú, việc này xảy ra trách nhiệm đích thực thuộc về phía gia
đình cháu. Vậy giờ cô chú định giải quyết thế nào ạ?”.
Người nhà nạn nhân tranh thủ lúc cô vắng mặt đã bàn bạc trước với
nhau, họ ra giá: “Tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng và thu nhập bị mất
trong lúc nằm viện. Sau khi xuất viện không chừng còn để lại di chứng,
bồi thường ít nhất ba vạn tệ”.
Diêu Ngạn nhướng mày, cô nở nụ cười, nói với họ: “Nhà cháu đụng trúng anh ấy, phải chịu trách nhiệm là điều chắc chắn. Nhà cháu nhất định sẽ
đền bù tiền thuốc men và các chi phí khác. Nói sao đi nữa cũng tại nhà
cháu hại anh ấy nằm viện. Có điều ba vạn tệ nằm ngoài khả năng của gia
đình cháu. Hay chúng ta nhờ cảnh sát giao thông can thiệp giúp, được
không ạ?”.
Đối phươ