“Hoặc là em ngoan ngoãn nghe điện thoại, hoặc là tôi đến nhà em”.
Đôi lông mày nhíu chặt của Diêu Ngạn hơi run, không cam tâm nhưng vẫn phải “ừm” một tiếng đáp ứng yêu cầu của anh. Diêu Ngạn lẩn tránh hơi
thở mỗi lúc một gần của anh, mắt cô không ngừng ngó ra ngoài xe, sẵn
sàng mở miệng kêu cứu.
Tưởng Nã bóp má Diêu Ngạn, buộc cô ngừng nhìn ra ngoài. Diêu Ngạn phản kháng, Tưởng Nã liền tiến lại gần cắn cô một cái.
Cô đẩy ngực Tưởng Nã, nghiêng đầu né tránh, vừa kịp thốt ra hai tiếng “Tránh ra” thì gò má cô lập tức nhói lên đau đớn.
Anh trượt tìm miệng Diêu Ngạn, vừa hôn cô vừa thì thầm: “Tránh đi đâu, đây là xe của tôi”.
Diêu Ngạn cắn chặt răng ép Tưởng Nã đưa lưỡi ra ngoài nhưng tiếc rằng vô ích. Đầu lưỡi của anh thâm nhập vào cuốn lấy lưỡi cô. Cô đẩy anh,
vội kêu lên: “Tôi không có hứng thú với anh!”. Giọng nói của cô lúng
búng nhưng vẫn nghe thấy rõ.
Nụ hôn của Tưởng Nã chững lại, anh thẳng người chăm chú nhìn Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn thẹn quá hóa giận, cắn răng nhắc lại: “Tôi không có hứng thú với anh. Anh không có quyền ép buộc tôi!”.
Tưởng Nã cười nhạt, vén mái tóc lòa xòa trên trán Diêu Ngạn ra sau
tai giúp cô, rồi anh ghì trán cô lại, cất giọng trầm trầm: “Tôi có hứng
thú với em là được!”. Anh áp sát Diêu Ngạn hơn: “Trước khi tôi hết hứng
thú, em cứ nhìn xem tôi có quyền ép buộc em hay không!”. Nói hết câu,
anh lại bóp cằm Diêu Ngạn, hôn cô mãnh liệt.
Diêu Ngạn cố trốn chiếc lưỡi vô tư khm phá trong miệng bàn tay chống
trên ngực Tưởng Nã đấm thùm thụp. Cô kêu ú ớ, từng lỗ chân lông của cô
đều chống lại anh.
Tưởng Nã vừa tận hưởng hành động đánh đấm “thân thiết”, vừa đói khát
thưởng thức khuôn miệng đầy cám dỗ, tiếng phản kháng yếu ớt bên tai anh
chỉ như chiếc lông vũ bay sượt qua.
Đúng lúc này, điện thoại Tưởng Nã bỗng đổ chuông phá vỡ thời gian
nghỉ ngơi hiếm có của anh. Tưởng Nã nhíu mày ngừng hôn, rút di động ra
nghe.
Đôi mắt Diêu Ngạn đỏ sậm, cô tức giận nhìn Tưởng Nã chòng chọc. Dù có nghìn vạn nhát dao băm vằm anh, cô cũng không thể hả giận. Tưởng Nã
liếc nhìn cô, siết chặt cổ tay không cho cô chạy.
Nghe đối phương nói chuyện, Tưởng Nã biến sắc mặt: “Biết rồi, qua liền”.
Anh thả tay để cô xuống xe rồi vội nói: “Hai ngày nữa tôi tới tìm em!”.
Diêu Ngạn giận dữ đá xe Tưởng Nã một hồi, mới chịu lấy xe đạp phóng đi.
Tưởng Nã chạy tới phòng điều trị tăng cường, gặp Trần Lập ngồi lặng người trên ghế.
Tưởng Nã vỗ vai anh ta: “Bố chú sẽ không sao”.
Trần Lập vô hồn, chẳng biết có nghe vào tai hay không. Hồi lâu sau,
giọng nói khản đặc của anh ta vang lên: “Trước đây hai người từng đến
Nam Giang? Tiểu Hứa cũng bị thương ở Nam Giang?”.
Tưởng Nã tỏ vẻ đắn đo, anh nói: “Ừ, bố chú kêu đến phá một chỗ. Đối
tác ở công ty nước giải khát đột nhiên rút hết tiền đầu tư, dồn bố chú
vào đường cùng. Ông ấy phải bán hai dây chuyền sản xuất mới gom lại được tiền, giận quá nên muốn trả thù một chút”.
Trần Lập cười chua chát: “Vì vậy đối tác đó trả thù?”.
“Có thể là vậy.” Tưởng Nã ngồi xuống, anh thở dài, nói: “Chú đừng để
mình ngã quỵ. Ngộ nhỡ bố chú không thể khỏe lại sớm, việc ở công ty còn
cần chú xử lý”.
Trần Man Phát chi có một người con trai là Trần Lập. Dù có qua được
cửa ải này hay không thì sau này cũng cần Trần Lập thừa kế gia nghiệp.
Cảnh sát lùng sục khu khai phá suốt hai ngày liền. Lời khai của người chứng kiến không khớp, màu sắc và kiểu xe ô tô gây tai nạn được mô tả
quá khác nhau, xung quanh cũng không có camera giám sát, cánh sát khó có thể dùng làm bằng chứng.
Cảnh sát ra ra vào vào công ty khiến mọi người không thiếu đề tài bàn tán vào giờ nghỉ giải lao. Có một số người lo nghĩ không có Trần Man
Phát làm chủ, công ty sẽ kinh doanh ra sao.
Tới ngày thứ ba, vần đề này cũng có đáp án. Trần Lập ra trận, Tưởng
Nã mặc comple nghiêm túc đứng bên trái anh ta. Đôi mắt thâm trầm của anh quét khắp đám nhân sự cao cấp trong phòng họp, khác hoàn toàn với Tưởng Nã của ngày thường.
Diêu Ngạn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Cô mang hồ sơ phòng nghiên cứu vào cho Giám đốc, rón ra rón rén đi ra ngoài. Tưởng Nã cũng
vờ như không nhìn thấy cô.
Về lại phòng, các đồng nghiệp vậy xung quanh cô hỏi chuyện: “Nghe nói ông chủ nhỏ rất trẻ tuổi và đẹp trai?”.
Một đồng nghiệp khác nói chen vào: “Họ nói sếp Tưởng đẹp trai hơn.
Nhưng một người là bác sĩ, một người là côn đồ, so tới so lui ông chủ
nhỏ vẫn chiến thắng!”.
Diêu Ngạn gượng cười: “Chắc vậy. Mấy chị cứ canh đúng giờ tan họp, xuống dưới xem không phải là được sao?”.
Diêu Ngạn lo lắng không yên. Cô nghĩ tránh thế nào cũng không được,
đến bệnh viện cũng chạm mặt Tưởng Nã. Bây giờ ngoại trừ hạn chế đến
những nơi Tưởng Nã thường lui tới cũng không còn cách gì khác.
Thẩm Quan đứng trước cửa sổ phòng làm việc. Anh ta nhìn nhóm người
mặc comple chỉnh tề bước ra từ tòa nhà chính leo lên xe rời đi, để lại
bãi đỗ xe trống trải trong tích tắc.
Anh ta vẫn đang nghe điện thoại, người ở đầu dây bên kia nói: “Mấy
người từng ngồi tù chung với anh ta xem ảnh đều xác nhận chính là anh
ta. Tưởng Nam đánh người mới vào tù.
