miệng ngồi bên cạnh, anh cười cười: “Muốn chết cũng đừng lôi
người vô tội vào em ngoan ngoãn ngồi im đi!”.
Diêu Ngạn gục đầu, cô cuộn tay thành đấm kìm nén nỗi sợ và cơn giận
của mình. Sấm sét nổ đì đùng, tia chớp rạch ngang nền trời, mây đen tụ
lại che kín bầu trời. Cơn mưa giữa hè ngột ngạt cuối cùng cũng trút
xuống.
Cần gạt nưóc không ngừng di động mà kính xe vẫn một mảng mù mịt. Mưa
tầm tã trút xuống, hạt mưa nện lên mặt đất đều đều. Ổ gà ổ voi trên
đường ngập nước, lá cây bị gió thổi rụng trôi theo dòng nước chảy xiết.
Tưởng Nã tấp xe vào bên đường, anh cau mày nhìn màn mưa bên ngoài, bực
bội vì cần gạt nước làm việc chậm chạp.
Bà Diêu gọi điện thoại đến. Diêu Ngạn cười nói với bà: “Con đang trú
mưa. Lát nữa ngớt mưa con về”. Ngắt máy xong, cô lại với tay định mở
cửa.
Tưởng Nã trông hơi ngượng ngập, anh nói: “Cần gạt nưóc tệ quá. Tôi
nhìn đường không rõ, chúng ta ngồi đây một chút”. Anh kéo tay đang bám
trên cửa của Diêu Ngạn, anh cười, bảo với cô: “Em đừng tốn sức nữa. Coi
như em mở được cửa này, em nghĩ em có thể chạy thoát được tôi?”.
Diêu Ngạn giật tay lại, cô áp người vào cửa xe, tránh xa Tưởng Nã: “Anh muốn làm gì?”.
Tưởng Nã một tay vịn vô lăng, một tay chống trên ghế, nhìn Diêu Ngạn chăm chú: “Em không biết?”.
Diêu Ngạn ngớ người. Tuy trực giác đã mách bảo nhưng cô cảm thấy
không tin nổi. Càng nghĩ cô càng ghét, cô không muốn dính dáng đến Tưởng Nã. Cô vờ như không hiểu, đánh trống lảng: “Mưa thế này nhất thời không thể tạnh được. Mẹ tôi đang chờ ờ nhà”.
“Em có mang ô không?” Tường Nã đánh giá chiếc túi nhỏ xíu của cô, anh nhìn cô một cái: “Tôi không muốn sét đánh trúng em. Em ngoan ngoãn ngồi đây”.
Anh móc di động ra gọi điện: “Chú đến Hối Phúc Lâu mua ít đồ ăn cho
anh. Anh ở đường lớn trước bệnh viện”. Một lúc sau khi Tưởng Nã dập máy, có người lái xe chạy đến.
Lý Cường mở ô tới cạnh xe, đưa thức ăn mua ngoài quán qua cửa sổ: “Anh Nã, đồ ăn!”.
Tưởng Nã nhận lấy rồi phất tay đuổi anh ta. Diêu Ngạn nôn nóng gọi
lớn: “Khoan đã!”. Cô nhìn Tưởng Nã: “Xe đó không phải là đang chạy tốt
à?”.
Tưởng Nã nhướng mày, anh nửa như cười nửa như không nhìn cô: “Nhưng
xe đó không phải của tôi. Nó là bảo bối của Lý Cường, cậu ta không nỡ để tôi lái”.
Diêu Ngạn thở không ra hơi, cô tức tối gào to: “Anh còn muốn tôi ngồi đây tới khi nào!”.
Tưởng Nã mở túi đồ ăn, đưa hộp cơm và đũa cho cô: “Tôi chưa ăn tối. Em ăn với tôi, bớt mưa tôi đưa em về”.
Tiếng “ào ào” của cơn mưa bao trùm tứ phía, lóp vỏ xe Jeep có thể che chắn hai người khỏi cơn mưa tầm tã bên ngoài nhưng không ngăn được cơn
giận bừng bừng của Diêu Ngạn.
Tưởng Nã vờ như không biết Diêu Ngạn đang giận, tiếng nhai nuốt thức
ăn của anh vang khắp xe. Anh vừa ăn ngấu nghiến vừa nói lúng búng: “Em
đừng giả vờ”, anh nuốt ực một cái, nghiêng đầu nhìn Diêu Ngạn: “Hôn cũng hôn rồi, còn không biết tôi có hứng thú với em?”.
Tay Diêu Ngạn run rẩy làm đổ cả hộp cơm. Cơm rơi vung vãi khắp nơi,
vài hạt bám lên quần soóc, vài hạt rơi trên bắp đùi trắng nõn, một ít
nước canh nóng hổi còn lại chảy từ trên chân cô xuống bên dưới xe.
Cô hít sâu gạt cơm vào hộp. Một bàn tay bất thình lình đặt lên đùi
Diêu Ngạn, chạm phải mu bàn tay của cô. Diêu Ngạn hét lên, hất bàn tay
đó khỏi người mình: “Anh làm gì vậy?”.
Tưởng Nã cáu kinh gắt lên: “Tôi giúp em!”. Anh đặt tay lên đùi Diêu
Ngạn, nhặt chỗ cơm bị đổ vào hộp. Nhìn bắp đùi trắng mịn ửng đỏ, anh
quyết định gạt hết chỗ cơm vương vãi xuống sàn xe.
Diêu Ngạn phủi không ngừng, cô rút chân sát vào cửa xe: “Để tôi tự làm, anh thôi đi!”.
Tưởng Nã chìa tay về phía quần của cô. Anh không hề để ý chỗ dính cơm có nhạy cảm hay không. Cứ chỗ nào có cơm thì anh nhặt ra. Diêu Ngạn
phủi cơm rất nhẹ nhàng, còn tay Tưởng Nã lại cứng rắn chẳng khác nào xi
măng cốt thép.
Diêu Ngạn khóc dờ mếu dở, cô không ngừng lên tiếng phản đối. Cơm bết
lại thành cục. Tưởng Nã đánh mạnh tay cô, nói: “Ngồi im!”. Bàn tay của
anh tiếp tục phủi. Diêu Ngạn áp sát người vào ghế, cô xê dịch bắp đùi,
Tưởng Nã sẩy tay, vô tình chạm phải nơi nhạy cảm của cô.
Diêu Ngạn ngừng thở vô thức khép chân, ngờ đâu lại kẹp theo một bàn
tay lớn ngăm đen, cô hét thất thanh: “Lưu manh!”. Cô vung tay tát Tưỏng
Nã một cái thật mạnh.
Cơn mưa dai dẳng như tấm lưới khổng lồ bao trùm lên toàn thị trấn, trùm lên cả tâm trí của con người.
Tưởng Nã thu tay về, anh đen mặt giữ chặt lấy xương quai xanh của
Diêu Ngạn, ép cô dựa sát vào lưng ghế, cánh tay anh hằn rõ đường gân.
Anh gắt gỏng chất vấn: “Em tát tôi?”.
Nhìn dáng vẻ hung hãn của anh, Diêu Ngạn run lẩy bẩy mở to mắt. Xương quai xanh tiếp giáp với cổ, tay anh lại đặt trên cổ Diêu Ngạn, chỉ cần
một chút lực là có thể nghiền nát hơi thở của cô. Cô hé miệng nhưng
không dám lên tiếng trả lời.
Tưởng Nã nhìn cô chằm chằm. Hơi thở của anh và cô đối diện nhưng anh
không cảm nhận được hơi ấm từ cô. Biết Diêu Ngạn sợ, anh cong môi sán
đến: “Chỉ được phép một lần này.” Giọng nói của anh trầm xuống. Khi nói
chuyện miệng hai người kề sát, anh hôn môi cô. Diêu Ngạn nín thở, cau
chặt