trầm trọng hóa vấn đề: “Chắc là mưu sát. Mấy nhân viên
gạo cội trong công ty từng nói Trần tổng phất lên nhờ làm ăn bất chính.
Đợt trước…”, đồng nghiệp ngẫm nghĩ một lát mới nói tiếp: “Hình như trước khi em vào công ty, có người trông thấy cảnh sát đến nhà Trần tổng. Bọn chị suy đoán không biết có phải Trần tổng rửa tiền hay không”.
Diêu Ngạn lặng người nghe đồng nghiệp kể chuyện, cũng không biết thực hư thế nào. Thế nhưng nghĩ đến Trần Man Phát làm chủ một công ty như
thế này, mà lại kết giao với đám Tưởng Nã, cô cũng nửa tín nửa ngờ.
Buổi chiều cùng ngày, vài Giám đốc chạy đi thiết đãi người ở sở cảnh
sát đến điều tra. Vị đồng nghiệp tận mắt chứng kiến cũng bước ra khỏi
phòng tiếp khách. Mọi người trong công ty rỉ tai nhiều ý kiến khác nhau. Diêu Ngạn vừa làm việc vừa nghe đồng nghiệp bàn tán. Đến giờ tan tầm,
cô đẩy xe đạp định đi mua sim điện thoại mới thì di động của cô bất ngờ
đổ chuông.
Cô ngơ ngác nhìn cái tên lóe sáng trên màn hình, ném phăng lời cảnh cáo được nghe vào ba ngày trước, cô quyết liệt bấm phím tắt.
Một tiếng còi chói tai vọng đến, Diêu Ngạn ngẩng đầu lên, cô run rẩy suýt đánh rơi di động xuống đất.
Cửa xe hạ xuống, Tưởng Nã đang nhóp nhép nhai kẹo vẫy tay gọi cô, anh lạnh nhạt nhìn Diêu Ngạn: “Lên đây!”.
Diêu Ngạn siết chặt ghi đông xe. Đồng nghiệp ở xung quanh khiến lòng dũng cảm của cô tăng vọt, cô hừ lạnh đạp xe chạy đi.
Tưởng Nã không ngờ cô dám làm trái ý anh. Anh cắn mạnh viên kẹo bạc
hà trong miệng, vòng tay lái đuổi theo. Tưởng Nã tức thì phanh lại sát
chiếc xe đạp của Diêu Ngạn, cản đường không cho cô đi.
Diêu Ngạn bất ngờ, cô la lên loạng choạng ngã xuống. Xe đạp đè lên chân cô, bánh xe lăn rì rì vài vòng rồi mới dừng lại.
Tưởng Nã lập tức xuống xe, để xe đạp sang một bên: “Có đâm trúng em không?”.
Diêu Ngạn đau buốt, cô xoa đầu gối, chống đất đứng dậy. Tưởng Nã tiện thể vòng tay dưới nách Diêu Ngạn, bế bổng cô lên chiếc xe Jeep. Diêu
Ngạn đẩy anh: “Tôi không lên xe!”.
Liếc nhìn quần dài màu xám, anh chợt nhớ nhung đôi chân trắng mịn lúc cô mặc quần soóc. Anh nhìn Diêu Ngạn: “Ba ngày tôi không đến, em quên
rồi phải không?”. Anh đẩy Diêu Ngạn vào xe, tiếp tục nói: “Mẹ em đòi tôi bồi thường thêm, em có muốn thế không?”.
Diêu Ngạn đang giãy mạnh tay nghe Tưởng Nã nói, cô ngây người. Tưởng
Nã cười nhạt: “Mẹ em đưa ra một con số, nói bố em không thể làm việc
trong một thời gian dài, sau này lại có di chứng, bắt tôi đưa ba vạn
tệ”.
Anh vịn cửa xe nghiêng người tiến đến gần Diêu Ngạn đang ngơ ngác
ngồi trên ghế lái phụ, nhướng mày hỏi cô: “Em cũng muốn như vậy?”. Anh
vừa nói vừa nhấc chân còn bên ngoài vào trong, đóng sẩm cửa xe. Khi
chuẩn bị bước lên xe, anh cũng không quên xe đạp, thuận tay để nó ra ghế sau. Xe Jeep nhanh chóng lao đi.
Tại một chỗ khác, Thẩm Quan thong dong đóng cửa sổ. Tài xế ngồi trước nhìn gương chiếu hậu, ông ta vừa nói vừa cười với Thẩm Quan: “Sếp Thẩm, nhìn có vẻ như sếp Tưởng quen cô bé kia!”.
Thẩm Quan cười châm biếm: “Dĩ nhiên quen. Anh ta đánh bố và cô của người ta nằm viện cơ mà”.
Tài xế hiểu ra, ông ta lại nói: “À, sếp Trần đã nhập viện, nghe nói
nằm ở phòng điều trị tăng cường. Chiều nay còn có cảnh sát đến công ty
điều tra”.
Thẩm Quan gõ đùi, anh ta tỏ vẻ thản nhiên: “Biết rồi, chạy đi”.
Tài xế nghe theo. Ô tô lăn bánh qua vết tích xe Jeep lưu lại trên đường trong ánh chiều tà.
Diêu Ngạn sờ vào cửa xe, dè chừng động tác của Tưởng Nã, chỉ cần Tưởng Nã khóa cửa lần nữa, cô sẽ lập tức mở cửa xe.
Vẻ mặt lạnh như băng và khóe miệng không hề nhếch lên của Tường Nã
khiến cô e ngại. Khi Tưởng Nã cười, mọi người đều khiếp sợ; khi anh
không cười, trông lại càng đáng sợ. Diêu Ngạn chịu không nổi cảm giác
nặng nề hiện hữu trong không gian bức bí này, cô sợ sệt cất tiếng: “Mẹ
tôi chỉ nhất thời hồ đồ. Tôi về sẽ khuyên mẹ. Mấy anh chỉ cần chịu chi
phí như đã hứa trước đó là được”.
Tưởng Nã mỉm cười, lườm cô một cái: “Trong nhà em, em có quyền quyết định mọi chuyện?”.
Diêu Ngạn nhíu lông mày. Tưởng Nã tiếp tục đề tài ban nãy: “Tôi sẽ
đưa đủ tiền dưỡng thương nhưng không đến ba vạn tệ. Tiền chia không sòng phẳng thì tìm cô em”.
Diêu Ngạn “Ờ” một tiếng. Thấy Tưởng Nã không nổi giận vì chuyện này, cô quay qua hỏi anh: “Anh chở tôi đi đâu?”.
Tưởng Nã nhìn thẳng phía trước: “Bệnh viện!”. Hôm nay, anh chỉ bớt
chút thời gian ra ngoài. Rất nhiều công việc còn đang chờ anh. Nếu bà
Diêu không tới tìm anh đòi bồi thường, anh cũng sẽ không chịu nổi mà đến tìm Diêu Ngạn.
Xe chạy đến chân núi đằng sau bệnh viện. Diêu Ngạn định xuống xe, Tưởng Nã túm vai cô, anh nói: “Gấp gáp cái gì”.
Anh giật túi xách của Diêu Ngạn, lấy điện thoại di động của cô ra
xem. Lông mày anh nhướng lên, anh vừa cười mỉm vừa hỏi chuyện: “Hỏng chỗ nào? Đập đi rồi mua cái mới!”.
Diêu Ngạn ngạc nhiên tới mức ngẩn người, cô đáp gọn lỏn: “Đôi khi tín hiệu không tốt”.
Tưởng Nã chống tay lên lưng ghế Diêu Ngạn ngồi, anh ngừng cười ép sát cô: “Thế thì sau này không gọi được, tôi sẽ trực tiếp vào nhà tìm em!”.
Diêu Ngạn giật mình hốt hoảng, Tưởng Nã bổ sung: