XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326022

Bình chọn: 9.5.00/10/602 lượt.

Châu Vi móc bao diêm của mình ra châm lửa cho anh, anh ta nói: “Biết trước thế này, hồi đó

chúng ta không cần ra tay. Dù sao chăng nữa cũng có người chỉnh ông ta,

còn chỉnh đến nơi đến chốn”.

Tưởng Nã lườm anh ta một cái không hài lòng, anh vừa nhả khói vừa nói: “Đi chỗ khác, đừng quấy rầy anh”.

Hứa Châu Vi hằn học ra khỏi cửa. Tưởng Nã khóa trái cửa, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Tưởng Nã cũng không tìm Diêu Ngạn. Diêu

Ngạn lấy số điện thoại di động mới gửi cho đồng nghiệp và bạn bè. Người

bạn ở cùng phòng thời đại học của cô gọi điện: “Tranh thủ chưa nhập học, bọn mình tụ tập một buổi nhé!”.

Diêu Ngạn nói cười hân hoan: “Cậu vẫn còn nhập học à?”.

“Nè, tự an ủi nhau một chút đi chứ!” Bạn của Diêu Ngạn nói sơ sơ thời gian. Gia đình Diêu Ngạn gần đây lu bu nhiều việc, cô cũng không muốn

chạy đến Nam Giang xa xôi, vì vậy cô viện cớ từ chối.

Đồng nghiệp đưa cốc đo lường kêu Diêu Ngạn rửa sạch, chị ta hỏi cô: “Họp mặt bạn học sao em không đi?”.

Diêu Ngạn trả lời lấy lệ. Nước xối ào ào xuống mu bàn tay cô bắn lên

bọt nước sáng lấp lánh. Cảm giác mát mẻ kéo đến nhưng không xoa được nỗi thấp thỏm trong lòng cô.

Đến giờ tan tầm, cô và đồng nghiệp vừa tán gẫu vừa đi xuống dưới. Bắt gặp Tưởng Nã và Hứa Châu Vi rảo bước từ xa đi tới, cô chột dạ, nghiêng

mình trốn sau lưng đồng nghiệp, hy vọng Tưởng Nã không nhìn thấy cô.

Đại sảnh ở tòa nhà chính không lớn lắm, ánh nắng chiếu rọi làm bóng

của mọi người đổ dài xuống nền gạch. Tưởng Nã lắng nghe Hứa Châu Vi báo

cáo, ánh mắt của anh dán chặt vào Diêu Ngạn. Mãi đến khi bưóc vào thang

máy, anh mới thôi nhìn, thu hồi cảm giác bức người. Diêu Ngạn thở phào

nhẹ nhõm.

Vừa tới chỗ đậu xe đột nhiên có người gọi cô từ phía sau: “Diêu Ngạn!”.

Diêu Ngạn nhìn lại, cô lấy làm khó hiểu: “Thẩm tổng?”.

Thẩm Quan bước xuống xe, anh ta cười với cô: “Về nhà à?”.

Diêu Ngạn cười trừ, tỏ ý mặc nhận. Thẩm Quan nói: “Lần trước tôi có

nói mời em ăn cơm, chẳng biết hôm nay em có thời gian hay không?”.

Diêu Ngạn ngạc nhiên, cô tìm lý do thoái thác: “Nhà tôi có chút việc”.

Thẩm Quan mỉm cười: “Ừm, vậy hôm khác được chứ? Vốn dĩ có vài vấn đề liên quan đến phòng nghiên cứu, tôi muốn hỏi em”.

“Phòng nghiên cứu?”

Thẩm Quan đáp: “Đúng vậy. Tòa nhà phía đông nói không đủ nhân viên,

tôi đang suy nghĩ không biết có nên mời một người làm bán thời gian hay

không. Dẫu sao đồ uống hai bên cũng không liên quan đến nhau”.

Diêu Ngạn lập tức động lòng, có điều mới vừa rồi đã lỡ từ chối, cô

không biết mở miệng thế nào cho phải. Thẩm Quan đọc được suy nghĩ của

cô, anh ta cong môi cười: “Em về hỏi đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu

của , xem có người nào hứng thú hay không. Nếu em đồng ý, tuần sau có

thể qua bên này phỏng vấn”.

Diêu Ngạn vui sướng vô cùng, gật đầu lia lịa.

Cửa sổ trên tầng cao nhất mở ra, hơi nóng ngoài trời ùa vào không

gian mát lạnh bên trong. Diêu Ngạn ở bên dưới đạp xe mỗi lúc một xa dần. Hứa Châu Vi trách móc Tưởng Nã: “Anh Nã, anh trở nên cuồng công việc

rồi đấy. Thỉnh thoảng cũng nên đón em Diêu tan sở!”.

Tưởng Nã dừng tay, để tài liệu xuống bàn, anh ưỡn thẳng lưng, cười cười nhìn anh ta: “Nếu chú nhớ thương em Diêu thì đi đi!”.

Hứa Châu Vi tỏ vẻ hoảng sợ: “Em nào muốn đoản mệnh”.

Tưởng Nã lạnh lùng lườm anh ta. Hứa Châu Vi nói: “Mấy ngày trước,

Thẩm Quan có xuất hàng nhưng chúng ta không chặn lại. Đợt sau có nên

ngăn cản không?”.

Tưởng Nã suy tư xem tài liệu. Điện thoại di động của anh bất chợt đổ

chuông. Anh nhìn lướt qua dãy số gọi tới rồi bắt máy, cất giọng trêu

đùa: “Anh đang nghĩ sao hôm nay thời tiết lại tốt đến vậy, hóa ra là chú nhớ đến anh”.

Người trong điện thoại di động cười ha hả, nói: “Chu choa, anh Nã vẫn nhớ thằng em Dương Quang này”. Hai người chào hỏi nhau, Dương Quang

nói: “Anh Nã, em muốn nói chuyện này với anh. Mấy ngày trước có người

tới Lô Xuyên hỏi thăm anh, đưa hình của anh cho Lão Lý với Tiểu Châu

nhìn, anh cũng biết họ với em có quan hệ rất tốt mà. Sau đó, họ kể em

nghe, em nghĩ nên nói anh biết”.

Tưởng Nã nhếch mép nói cảm ơn Dương Quang. Sau khi tắt máy, anh nói

với Hứa Châu Vi: “Đợt tới chặn lại, bắt nộp tiền bảo kê. Mấy chiếc xe

khác ở Lý Sơn cũng lâu rồi không thu tiền, cần nhắc nhở họ một chút”.

Hứa Châu Vi xoa tay, tỏ vẻ nôn nóng, muốn được luyện gân luyện cốt ngay lập tức.

Tối đến, bà Diêu lôi Diêu Yên Cẩn ra công viên ven sông dọn hàng.

Diêu Yên Cẩn túm chặt cửa không chịu đi, lửa giận của bà Diêu bôc cháy

ngùn ngụt: “Con nói đi, một anh chàng trắng trẻo sáng sủa thì con chê

chướng mắt, lại đi thích cái loại già mà không nên nết. Nhìn ông ta còn

già hơn bố con, con có biết suy nghĩ hay không?”.

Diêu Yên Cẩn vặn lại: “Anh ấy là người tốt, anh ấy đối xử tốt với con!”.

Tuy bà Diêu biết không thể đánh giá con người qua dáng vẻ bên ngoài

nhưng ít nhất dáng vẻ cũng không được quá tệ, không thể để người ta nghĩ đó là anh em của ông Diêu. Nếu không mặt mũi nhà họ Diêu biết để ở đâu.

Diêu Ngạn khuyên bà: :”Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa, qua một thời gian là đâu lại vào đấy ấy mà. Mẹ