uán bar ở thành phố Nam Giang. Một tháng trước, hai chỗ này bỗng dưng bị đập phá. Khi ấy không ai làm việc trong công ty ngoại
thương, camera giám sát đặt ở hành lang cũng chỉ ghi được góc áo, còn
máy quay trong quán bar thì tương đối rõ. Sau đó cảnh sát bắt được mấy
kẻ gây sự, thế nhưng họ đồng loạt khai vì say rượu cố tình gây hấn,
không có chủ mưu. Cảnh sát dựa theo lời kể của Lương Thịnh Hoa tìm Trần
Man Phát nhưng không ra manh mối, vì thế đành bỏ mặc vụ án. Nào ngờ một
tháng sau lại xảy ra sự cố không ngờ tới.
“Hôm kia, Lương Thịnh Hoa nhảy lầu tự tử. Theo kết quả điều tra,
chúng tôi kết luận sơ bộ đó là do có người cố ý gây ra. Chúng tôi cũng
nghe nói ba ngày trước, bạn hợp tác của ông ta tức Trần Man Phát gặp tai nạn nằm viện?”
Đôi lông mày của Trần Lập nhíu chặt: “Đúng vậy. Ba ngày trước, bố tôi gặp tai nạn giao thông. Các anh muốn hỏi chuyện gì?”.
Cảnh sát nghe giọng điệu của anh ta không thoải mái, bèn cười xoa dịu bầu không khí: “Chúng tôi chủ yếu muốn hỏi vài vấn đề như thường ngày
bố anh có đắc tội với người nào không? Đời sống cá nhân hay công việc có làm mất lòng ai hay không?”.
Thường ngày, Trần Lập chỉ lo chuyên tâm vào công việc ở bệnh viện,
chưa bao giờ quan tâm chuyện công ty. Nghe cảnh sát nói, anh ta cũng ù ù cạc cạc. Ngược lại Tưởng Nã giải đáp thay anh ta: “Nhắc đến vấn đề này
cũng có một chút. Trần tổng kinh doanh lớn thi thoảng cũng mâu thuẫn với nhà cung ứng nhưng tôi cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói sơ sơ vậy
thôi”.
Cảnh sát khôn khéo nêu câu hỏi, ghi chép từng việc theo lời kể của Tưởng Nã.
Đến khi bóng tối bao trùm, việc lấy lời khai mới kết thúc. Trần Lập
và Tưởng Nã cùng đứng dậy tiễn khách. Trông thấy chiếc xe đã chạy xa,
Trần Lập hỏi Tưởng Nã: “Anh còn biết chuyện gì nữa không?”.
Tưởng Nã cười cười nói: “Chỉ biết có nhiêu đó thôi. Chú cũng đâu phải không biết anh mới tới đây hơn nửa năm. Không phải chuyện gì chú Trần
cũng nói anh nghe”.
Trần Lập cau mày bán tín bán nghi. Tưởng Nã nói: “Vụ này có lẽ cảnh
sát chịu thua, chưa chắc tra ra được đầu mối. Thân phận kiểu như anh dễ
xử lý hơn, chú có cần anh điều tra giúp không?”.
Trần Lập vỡ òa vì vui sướng, anh ta mừng còn không kịp.
Khói bếp và tiếng rau xào xèo xèo tạo thành bản hợp xướng trong ngõ
nhỏ. Khói dầu mỡ trong không khí hòa cùng tiếng khóc chói tai và âm
thanh quăng ném đồ đạc. Mấy người hàng xóm tay còn đang cầm xẻng lật tò
mò chạy ra xem, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Diêu Yên Cẩn cố chấp đòi theo người đàn ông kia đến Lô Xuyên, khiến bà Diêu nổi giận, bà cầm dép đánh cô.
Diêu Ngạn không kịp ngăn cản, bà Diêu đánh Diêu Yên Cẩn tới tấp. Diêu Yên Cẩn giữ chặt cánh tay đỏ ửng khóc nức nở. Diêu Ngạn vội ôm chặt bà
Diêu rồi quay ra gọi chị: “Chị về phòng trước đi! Mau lên!”.
Diêu Yên Cẩn không chịu làm theo, cô hét đến lạc giọng: “Con muốn đi, muốn đi. Đến đó mới kiếm được nhiều tiền, dựa vào cái gì không cho con
đi!”.
Bà Diêu giận dữ thở hồng hộc. Bà đẩy Diêu Ngạn, cầm dép ném Diêu Yên
Cẩn, chiếc dép bay thẳng vào mặt cô: “Dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là mẹ
của cô, nuôi cô hơn hai mươi năm trời, cô chưa học bò đã lo học chạy?
Chạy đi đâu? Người ta lừa gạt cô, cô còn muốn kiếm tiền nuôi người ta?”.
Diêu Yên Cẩn ghét nhất là người khác chê cô ngốc. Nghe bà Diêu nói
vậy, cô càng khóc tức tưởi, đá văng chiếc dép mới đập vào mặt mình ban
nãy. Tuy nhiên cô không dám đến gần bà Diêu, cô sợ bị đòn, đành lủi thủi chạy vào bàn ăn trút nỗi bất mãn.
Tiếng khóc từ từ lắng xuống thành tiếng thút thít. Diêu Ngạn dỗ dành
bà Diêu ngồi lên sofa. Nhìn Diêu Yên Cẩn vừa lau nước mắt vừa làu bàu,
cô cau mày, nói: “Chị đi rửa mặt đi. Em đi nấu cơm”.
Diêu Yên Cẩn nhìn em gái một cái, nhỏ giọng nói: “Chị muốn đi Lô Xuyên”.
Câu nói này lọt vào tai bà Diêu. Bà đứng bật dậy, chỉ tay về phía
Diêu Yên Cẩn la mắng thậm tệ. Diêu Ngạn níu cánh tay vung lên của bà,
quay sang hỏi chị: “Lô Xuyên? Em hỏi chị, chị biết Lô Xuyên ở đâu
không?”.
Diêu Yên Cẩn ngẩng lên, đến chết vẫn mạnh miệng: “Chị biết”.
Diêu Ngạn cười cười: “Được! Vậy chị nói em biết đến Lô Xuyên bằng
cách nào, bao lâu mới tới Lô Xuyên, Lô Xuyên ờ trong tỉnh hay ngoài
tỉnh?”.
Diêu Yên Cẩn á khẩu, không trả lời được. Cô ấp úng cả buổi.
Diêu Ngạn vừa xoa dịu bà Diêu vừa dỗ dành Diêu Yên Cẩn, cuối cùng
cũng dẹp được “khói lửa chiến tranh” trong nhà nhưng cả ba người vẫn
chưa ai ăn uống. Bà Diêu đành lấy lại tình thần, sửa soạn cặp lồng đi
vào bệnh viện.
Diêu Ngạn dặn dò bà: “Mẹ đừng đòi họ bồi thường”.
Bà Diêu nói với giọng thiếu kiên nhẫn: “Mẹ biết. Con nói tới nói lui
mấy lần rồi đấy. Vả lại mấy ngày hôm nay cũng không gặp họ, chẳng biết
trốn chỗ nào”.
Diêu Ngạn trầm mặc nhíu mày. Cô nghĩ thầm, có lẽ chỉ ở cách hai tầng lầu mà thôi.
Tưởng Nã đến bệnh viện một chuyến rồi quay về công ty vận chuyển hàng hóa. Hứa Châu Vi đã biết tin từ sớm, anh ta nổi lòng hiếu kỳ hỏi Tưởng
Nã: “Tên họ Lương đó chết thật?”.
Tưởng Nã mặt mày sa sầm “Ừ” một tiếng. Anh lấy bật lửa châm thuốc,
ngọn lửa nhỏ xíu xẹt xẹt sáng lên rồi tắt ngúm. Hứa