Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

mày.

Tưởng Nã mỉm cười, ngón tay thô ráp vuốt cổ cô. Anh mút môi Diêu

Ngạn, nói giọng trầm thấp: “Em ngoan một chút, tôi sẽ đối xử tốt với

em”. Ngắm miệng cô gần như vậy khiến anh nuốt khan, muốn hôn cô thật

sâu. Nhưng nhớ miệng mình đầy dầu hạt cải, anh sợ Diêu Ngạn sẽ ghét anh. Hết cách, anh tỏ vẻ vô cảm lui về chỗ của mình.

Cô hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.

Tưởng Nã cầm đũa ăn tiếp, mặc kệ nước canh đổ đầy trên hộp. Sau khi

ăn uống no nê, anh bỏ hộp vào túi nilon, ném ra ghế sau. Anh hỏi Diêu

Ngạn: “Em có khăn giấy không?”.

Mặt Diêu Ngạn trắng đến mức không còn chút huyết sắc nào, cô run rẩy

lấy khăn giấy trong túi đưa anh. Tường Nã nhìn nhìn, anh cầm khăn giấy

lau đùi giúp cô, Diêu Ngạn bất giác run bắn. Tưởng Nã ghì chân cô, lau

sạch cơm dính trên đó, lại lật mặt kia của tờ giấy chùi dầu mỡ dính trên miệng mình.

Cơn mưa ngớt dần, cần gạt nước vất vả làm việc hồi lâu mới khiến kính xe rõ ràng một chút. Tưởng Nã cũng không làm khó Diêu Ngạn, anh hỏi địa chỉ, chở cô về nhà.

Trái tim Diêu Ngạn dần bình ổn trở lại. về tới đầu ngõ Tưởng Nã lấy

một chiếc ô trong xe đưa cô. Anh cảnh cáo: “Điện thoại hỏng thì mang đi

sửa. Lần sau gọi không được, tôi sẽ đập nó giúp em!”.

Diêu Ngạn bấm bụng chịu đựng, cô gật đầu lấy lệ, chạy thục mạng vào màn mưa.

Đến khi hình bóng nho nhỏ biến mất hoàn toàn trong con ngõ tĩnh mịch, Tưởng Nã mới thôi nhìn theo, quay xe rời đi.

Trên đường về, chạy ngang qua siêu thị, Tưởng Nã thả chậm tốc độ.

Phân vân vài giây, anh quyết định tấp xe vào lề đường, đội mưa chạy vào

mua kẹo bạc hà và kẹo cao su đủ mùi đủ vị. Anh bóc một viên bỏ vào

miệng, nhắc nhở bản thân phải luôn luôn mang theo, sẵn sàng mỗi khi cần

đến.

Diêu Ngạn tắm rừa xong xuôi liền chui ngay vào chăn. Cô mơ thấy trong làn mưa dai dẳng, một đôi mắt thâm trầm dõi theo cô trong bóng tối, ác

mộng đeo bám khiến cô không thể ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, cô mang

theo đôi mắt thâm quầng đi làm, cố tình để quên điện thoại ở nhà.

Hết giờ làm về nhà, không nhìn thầy Tưởng Nã gọi điện, cô thả lỏng

thần kinh căng thẳng cả ngày nhưng không dám một mình đến bệnh viện. Bà

Diêu cũng đã khỏe, xót xa nhìn Diêu Ngạn bận bịu ngần ấy ngày, bà kêu cô ở nhà nghỉ ngơi, tự mình mang cặp lồng đền bệnh viện.

Buổi tối, bà Diêu về nhà, gọi Diêu Ngạn ra phòng khách hỏi chuyện: “Lần này cô con được đền một chiếc xe tải mới đúng không?”.

Diêu Ngạn không hiểu ý của bà: “Vâng”.

Bà Diêu lại hỏi: “Còn gia đình chúng ta? .

“Gia đình chúng ta là sao ạ?” Diêu Ngạn lấy làm lạ, cô bỗng vỡ lẽ: “Mẹ nghĩ gì thế?”.

Bà Diêu nóng nảy la ầm lên: “Nói vậy gia đình chúng ta không được gì

hay sao?”. Bà đi tới đi lui, giở giọng ganh tị: “Thế mà mẹ cứ tưởng cô

con phúc hậu nhân từ. Mẹ nghĩ cô còn sợ đám đó nên không báo cảnh sát,

té ra là được lợi. Hứ, cô con có một chiếc xe mới tinh, vậy bố con chịu

đòn oan à? Tại sao không có bồi thường gì hết hả?”

Diêu Ngạn ngăn bà: “Cô không phải người như vậy, dứt khoát không đối

xử tệ bạc với bố! Dù không có đền bù, bố và cô cũng không dám báo cảnh

sát. Bố và cô còn muốn lái xe ở Lý Sơn, tuyệt đối không dám đắc tội với

đám người của Tưởng Nã”.

Bà Diêu vẫn còn tức giận nhưng cũng biết lời nói không tạo ra được

một chiếc xe. Bà lẩm bẩm, tỏ vẻ hồ nghi: “Đám côn đồ đó nhìn cũng đâu

ghê gớm như lời đồn. Nói không chừng có thể đòi hỏi chút ít lợi lộc”.

Diêu Ngạn cảm thấy bất an, cô gấp gáp chặn ngay ý nghĩ này của bà Diêu.

Mấy ngày nay, dượng của Diêu Ngạn phải một mình chạy xe. Mỗi lần ông

chạy đi chạy về đều mệt lả người. Ông Diêu thấy vết thương đã hồi phục

phần nào bèn đòi xuất viện, bà Diêu quắc mắt giận dữ không cho.

Ông Diêu không được phép ra viện còn người bị thương đưa vào đây lúc

trước vì khám không ra bất cứ bệnh tật nào nên đành phải xuất viện. Diêu Ngạn và bà Diêu mua thuốc bổ gửi họ, họ cũng khách sáo đứng ngoài cổng

bệnh viện chào tạm biệt.

Nhờ cơn mưa lớn gột sạch mọi thứ của ba ngày trước, thời tiết oi ả

cũng có phần lắng dịu nhưng hơi nóng như thiêu đốt vẫn chưa lùi xa.

Diêu Ngạn leo lên xe đạp, bà Diêu gọi cô: “Chiều con hết giờ làm thì

cứ thong thả rồi hãy về! Chọn số điện thoại di động nào dễ nhớ một chút, mẹ đi đưa cơm cho bố con đây”.

Diêu Ngạn gật đầu. Một xe cấp cứu sáng đèn gấp rút chạy vào bệnh

viện, theo sau là vài ô tô và xe Jeep đen chạy lẫn trong đám đông. Diêu

Ngạn thẫn thờ, cô lo lắng nhìn mấy lần mới đạp xe đi.

Chưa hết giờ nghỉ trưa Diêu Ngạn đã về đến chỗ làm. Mọi người trong

đại sảnh hối hả lạ thường, ai ai cũng bàn ra tán vào chuyện mới xảy ra

ban nãy.

Diêu Ngạn tò mò bước vào phòng nghiên cứu, các đồng nghiệp im bặt,

kết thúc ngay câu chuyện đang nói. Nhìn thấy cô họ mới thở phào, vẫy tay gọi cô: “Này, hồi nãy em không ở công ty nên không biết chuyện gì xảy

ra”. Không đợi Diêu Ngạn đặt câu hỏi, đồng nghiệp đã khẩn cấp kể lể:

“Nghe nói Trần tổng mới tới cổng công ty thì bị đụng xe. Có người thấy

chiếc xe đó núp trong góc từ trước, chắc chắn có âm mưu”.

Diêu Ngạn giật mình hoảng hốt: “Không thể nào! Mưu sát?”.

Đồng nghiệp


The Soda Pop