XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325111

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

nh thấp nhưng mùi vị phải

tươi ngon tự nhiên. Diêu Ngạn rót một ít làm mẫu, sau đó cẩn thận cất

phần còn dư vào tủ lạnh.

Các đồng nghiệp làm thí nghiệm nhiều lần, đưa nước ép có mùi vị gần

giống với yêu cầu của khách cho Diêu Ngạn. Diêu Ngạn kiểm tra nồng độ

pH, cuối cùng lắc đầu. Tất bật suốt một ngày nhưng vẫn tốn công vô ích.

Đồng nghiệp nói thầm: “Chị thấy máy móc bên tòa nhà phía đông chuyên

nghiệp hơn, hình như vài nhân viên ở đó còn là tiến sĩ. Nói không chừng

họ làm được đấy”.

Tiếng Trung của khách hàng không tốt nhưng ông ta nắm được sơ sơ ý

chính, ông ta la toáng lên: “Ở đâu? Dẫn tôi đi đi!”. Giám đốc lườm một

cái sắc lẹm, vị đồng nghiệp kia mặt trắng bệch, ngượng ngùng nín thinh.

Cuối cùng Diêu Ngạn dẫn khách hàng sang tòa nhà phía đông. Đồng

nghiệp nhỏ giọng dặn dò: “Chút nữa qua đó, em cố gắng giữ mối làm ăn này lại nhé!”. Diêu Ngạn không biết thoái thác thế nào, đành ngậm ngùi đi

cùng sang phòng nghiên cứu ở tòa nhà phía đông.

Đồng nghiệp bên tòa nhà phía đông nghe xong, bèn gọi điện xin chi thị của Giám đốc. Ông ta nhìn Thẩm Quan, cất giọng do dự: “Để tôi hỏi ý

Thẩm tổng xem sao”. Lúc đồng nghiệp bên tòa nhà phía đông gọi điện, Giám đốc đang đi cùng Thẩm Quan xuống. Ông ta nói chuyện với Thẩm Quan xong

cũng vừa vặn đi đến cửa phòng nghiên cứu. Thẩm Quan chau mày từ chối:

“Dẹp đi”. Ánh mắt anh ta lia tới phòng nghiên cứu, trùng hợp nhìn thấy

Diêu Ngạn đang sắp xếp mấy chai nước cà rốt ướp lạnh.

“Gọi cô ấy tới đây.” Thẩm Quan chỉ về phía Diêu Ngạn rồi quay sang

căn dặn Giám đốc: “Mấy chuyện kiểu như vậy sau này không cần hỏi tôi, cứ trực tiếp từ chối”.

Diêu Ngạn ngơ ngác đi theo Giám đốc lên tầng, cô hỏi: “Xin hỏi Thẩm tổng tìm tôi có việc gì?”.

Giám đốc cũng ù ù cạc cạc, chỉ nói không biết.

Vào phòng làm việc nhìn thấy ống tiết kiệm, Diêu Ngạn mới hiểu ra.

Thẩm Quan đưa nó cho cô, anh ta nói: “Ống tiết kiệm này của cô đúng chứ? Tài xế của tôi mua về, lúc mua không để ý bên trong có tiền”.

Diêu Ngạn lập tức nhận lấy: “Vâng, nó là của tôi. Ngày hôm đó bận quá, không cẩn thận nên bán nhầm”.

Thấy cô mừng rỡ khi tìm được đồ đã mất, anh ta mỉm cười: “Cô mang về

đi, sau này cẩn thận một chút”, rồi hỏi tiếp: “Cô làm việc ở phòng

nghiên cứu?”.

Diêu Ngạn gật đầu. Nghĩ đến ngày ấy Thẩm Quan đứng ra giúp đỡ, hôm

nay lại mang mấy trăm tệ khó nhọc kiếm được trả lại cho mình, cô không

khỏi biết ơn, cũng cười nói với anh ta.

Tưởng Nã vừa bước lên tầng vừa nói chuyện điện thoại căn dặn Hứa Châu Vi chỉnh lý, vào sổ danh sách tài xế lái xe tải ở thị trấn Lý Sơn, nói

xong câu cuối anh bèn dập máy. Anh đưa mắt lên vừa lúc gặp Diêu Ngạn

cười nói vui vẻ với Thẩm Quan, ống tiết kiệm làm bằng thạch cao ẩn hiện

dưới ánh mặt trời, liếc sơ cũng biết nó đến từ sạp hàng của Diêu Ngạn,

Tưởng Nã lập tức sa sầm mặt.

Qua khóe mắt, Thẩm Quan thấy một bóng người, anh ta ngừng nói chuyện, gật đầu chào hỏi: “Tưởng tổng!”.

Diêu Ngạn vô thức quay đầu qua. Nhìn đến vị “Tưởng tổng” mà Thẩm Quan nhắc tới, cô trở nên kỳ quặc, cau mày dời mắt đi chỗ khác.

Tưởng Nã chậm rãi bước vào. Anh vờ như không thấy Diêu Ngạn, cười nói với Thẩm Quan: “Thẩm tổng đang bận à?”.

Thẩm Quan nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Tôi định xuống phân xưởng khảo sát. Tưởng tổng có việc gì không?”.

Tưởng Nã “Ừ” một tiếng, nghiêng đẩu nhìn Diêu Ngạn. Diêu Ngạn lên tiếng: “Thẩm tổng, tôi xin phép đi trước”.

Thẩm Quan gật đầu, vươn tay mời Tưởng Nã ngồi xuống.

Tòa nhà phía đông đã từ chối, khách hàng không còn cách nào khác ngoài quay lại nhờ cậy tòa nhà chính.

Trong phòng nghiên cứu tràn ngập mùi cà rốt. Khách hàng cúi đầu

nghịch điện thoại, nhìn thấy Diêu Ngạn xuất hiện, ông ta đưa danh thiếp

khách sạn cho cô. Diêu Ngạn hiểu ý. Cô đặt phòng giúp ông ta. Khách hàng tâm sự: “Đây là nhà máy thứ hai tôi ghé vào. Tôi dự định đến Hồ Nam và

Thanh Đảo, biết đâu hai nhà máy ở đó có thể làm được”.

Đồng nghiệp nháy mắt với Diêu Ngạn. Diêu Ngạn ngầm hiểu, cô mỉm cười

lên tiếng: “Chú chạy tới chạy lui làm gì. Chú chỉ cần chờ thêm hai ngày, bên cháu nhất định nghĩ ra cách”. Ngẫm nghĩ vài giây, cô nói tiếp: “Chú muốn đi tham quan nhà máy bên cháu không ạ?”.

Khách hàng vô cùng thích thú, ông ta đứng bật dậy kêu Diêu Ngạn dẫn đi.

Nhà máy của công ty chiếm diện tích rất lớn. Chạy qua chạy lại giữa

phân xưởng và phòng nghiên cứu nhiều ngày qua, cô cũng cơ bản nắm bắt

được quy trình công nghệ ở đây. Giám đốc có việc bận cần giải quyết, xác định cô đủ hiểu biết để dẫn khách hàng tham quan nhà máy, ông ta liền

vội vàng bỏ đi.

Diêu Ngạn chu đáo giới thiệu với khách hàng. Cô dẫn ông ta đi tham

quan phân xưởng tẩy rửa trái cây, rồi đi thẳng đến nơi bố trí đủ loại

máy móc cỡ lớn. Tuy Diêu Ngạn chỉ nhớ được vài danh từ đại loại như “máy ly tâm” nhưng khách hàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Tới phân xưởng chiết rót, Diêu Ngạn đứng ngoài chỉ vào bên trong:

“Vào đó phải mặc đồ vô trùng, chú có ngại khi phải đứng đây xem không

ạ?”.

Khách hàng đáp: “Dĩ nhiên không”. Ông ta nhìn quanh nhà máy rộng mênh mông với vẻ trầm trồ thán phục: “Ở Mỹ, tô