
g yêu.
Liễu Thanh Chi liền hấp tấp nói:
– Nguyệt tỷ tỷ, tỷ tỷ không hài lòng muội thì thôi, sao lại bất kính như vậy với thái tử ca…
Chẳng ai buồn lên tiếng trả lời, thấy không ai để ý đến mình, Liễu Thanh Chi
tự ái cắn cắn môi. Khẽ lau nước mắt, biểu hiện không chấp dù bản thân
mình bị uất ức lớn.
– Chuyện gì xảy ra?
Giọng Tang Ly đột
ngột vang lên, tiếp theo đó là bóng Tang Ly từ bên ngoài vụt vào, liền
đến bên cạnh Nguyệt Vô Thường xem xét. Hắn lo lắng hỏi:
– Nàng không việc gì chứ?
Nguyệt Vô Thường đáp:
– Không có việc gì.
Tang Ly chau mày, nhất định là có chuyện xảy ra, nàng không muốn hắn phải
bận tâm. Dù biết rõ Nguyệt Vô Thường bây giờ không còn mềm yếu như trước kia nhưng Tang Ly thủy chung vẫn muốn bảo bọc toàn vẹn, hắn không muốn
nàng phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào dù chỉ là nhỏ nhất.
Nguyệt Vô Thường nhìn chiếc lồng đèn Tang Ly mang về, khẽ nói:
– Chiếc lồng đèn này cho ta?
Tang Ly đưa chiếc lồng đèn cho Nguyệt Vô Thường.
– Ừ, nàng thích không?
Trên lồng đèn có vẽ cảnh ao sen, gió thoang thoảng thổi qua, cánh hoa rung
rinh. Không phải quá tuyệt sắc nhưng mang một phong thái riêng, nàng
thích như vậy.
Tang Ly lại móc trong áo ra một chiếc mặt nạ bé gái nhỏ cho Nguyệt Vô Thường.
– Ta tình cờ phát hiện. Chắc nàng sẽ thích.
Nguyệt Vô Thường đưa tay cầm chiếc mặt nạ, tâm trạng phức tạp nhìn một lúc
lâu. Trước kia, nàng cũng từng một cái như vậy, do mẫu thân nàng làm
cho.
Nguyệt Vô Thường ngẩng mặt nhìn Tang Ly, khẽ nở nụ cười hiếm hoi.
– Ta thích! Cám ơn…
Tang Ly nhìn thấy Nguyệt Vô Thường cười liền mở cờ trong bụng, cười cười đáp:
– Nàng thích là tốt rồi.
Khung cảnh trước mắt quả nhiên rất tốt, nếu như hiện tại không có những quan khách khác.
Liễu Thanh Chi nhìn cử chỉ thân mật của Tang Ly và Nguyệt Vô Thường đã tức
tới đỏ mắt, gương mặt vặn vẹo hết trắng lại xanh. Còn Nam Long Châu sau
phút bất ngờ liền lấy lại bình tĩnh, đôi mắt cười cong lên đầy hứng thú. Đêm đó, Nguyệt Vô Thường đang ngủ say trên giường của Tang Ly, còn Tang Ly thì ngủ ở chiếc giường khác được đặt ở góc phòng.
Cửa sổ đang khép kín đột nhiên bị bật ra, một hắc y nhân nhảy vào.
Hắc y nhân chạy vụt đến giường ngủ, đưa thanh kiếm lên cao chuẩn bị đâm xuống.
Nhưng hắn không kịp đắc thủ, Tang Ly đã lao đến chặn lại.
Keng keng…
Hai người lao vào giao đấu, hắc y nhân võ công cũng không kém, liên tiếp tránh được những đường kiếm hiểm hóc của Tang Ly.
Nguyệt Vô Thường từ sớm đã tỉnh giấc, nàng vẫn nằm yên lặng cố không gây phiền toái cho Tang Ly.
Đến khi Tang Ly lôi kéo hắc y nhân rời khỏi phòng dời ra ngoài sân tiếp tục trận chiến thì Nguyệt Vô Thường mới ngồi dậy, đưa mắt nhìn theo cuộc
chiến bên ngoài.
Dường như hắc y nhân đó không có sát ý với Tang Ly?
Thanh Chiếu Viện trước nay nghiêm cấm hạ nhân tự ý hành động, nên hiện tại dù gây ra động tĩnh không nhỏ, nếu không có lệnh của Tang Ly, cũng không
ai cả gan xông vào. Dù sao bọn họ đều biết võ công của vương gia cao
cường, bọn họ không thể sánh được.
Dù ban đầu, hắc y nhân không
sát ý với Tang Ly nhưng càng đấu càng hăng, chiêu thức càng lúc càng
độc, Tang Ly đã có chút không theo kịp.
Đúng lúc Tang Ly sắp thua đến nơi, bỗng nhiên có mấy ngân châm phóng tới hắc y nhân, hắc y nhân
giật mình rút tay lại để đỡ ngân châm, Tang Ly nhân cơ hội đó liền rat
ay phản kích. Hắc y nhân phải đối phó tới hai người nên hành động có
chút chậm lại, cuối cùng trở thành hòa với Tang Ly.
Cả hai cùng ngừng tay, mũi kiếm chĩa thẳng vào đối phương.
– Đủ rồi! Đủ rồi! Vừa mới gặp nhau đã ra tay ẩu đả như thế còn thể thống gì nữa…
Thương thần y từ trong bóng tối bước ra. Hắc y nhân nhìn Thương thần y tràn
đầy bất mãn. Hắn hằng hộc giựt khăn che mặt xuống, gắt gỏng:
– Thương lão, ta kiểm tra đệ tử của ta, ngươi có ý kiến gì?
Hắc y nhân đó chính là Kiếm lão. Thương thần y thở dài nói:
– Hắn cũng là đệ tử của ta!
– Ngươi sợ ta sẽ tổn thương hắn?
– Ngươi thật sự sẽ làm hắn bị thương!
Kiếm lão thấy Thương thần y nhất quyết đối đầu mình như thế thì tức trợn mắt, cặp râu dài cũng vểnh ngược lên.
Nguyệt Vô Thường nãy giờ đã thu hết tất cả vào trong mắt, nàng cảm thấy mình không thích hợp xuất hiện.
Nàng không lộ diện cũng không có nghĩa người khác bỏ qua sự hiện diện của
nàng. Kiếm lão không nói một lời bỗng nhiên lao đến chỗ Nguyệt Vô Thường đang đứng, Tang Ly nãy giờ vẫn trông theo hành động của lão liền lập
tức vụt tới trước mặt Nguyệt Vô Thường, bảo vệ nàng.
Tang Ly trầm giọng hỏi:
– Sư phụ, người muốn làm gì?
Kiếm lão thấy Tang Ly bảo bọc Nguyệt Vô Thường kỹ càng như vậy càng thêm nổi giận.
– Ả chính là nguyên nhân khiến ngươi trì trệ bao năm qua?
Tang Ly không đáp, vẫn một bộ dạng phòng bị nghiêm ngặt, thanh kiếm siết
chặt trong tay, chỉ cần Kiếm lão động hắn sẽ lập tức nghênh chiến.
Thương thần y thấy hai người tiếp tục giương cung bạt kiếm, Thương thần y lại can ngăn:
– Cả hai hãy ngưng đi! Tại sao lần nào gặp cũng phải đánh nhau như vậy?
Thương thần y có chút bất lực với cặp thầy trò này, đúng là oan gia ngõ hẹp,
từ ngày lần đ