Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ầu tiên gặp nhau, quan hệ đã không tốt, dù sau này trở

thành thầy trò cũng không cải thiện được bao nhiêu.

– Thương lão, ngươi muốn giúp hắn chống đối ta?

Thương thần y thở dài, nói:

– Ta không cùng phe với ai cả. Ta chỉ muốn cả hai bình tĩnh đối mặt nhau thôi.

– Tên tiểu tử này vì một nữ nhân mà làm chậm trễ kế hoạch bao nhiêu năm của ta, ngươi còn muốn nói giúp hắn?

– Kiếm lão, ta đã nói với lão tất cả phải theo trình tự làm việc, không thể hấp tấp…

– Thương lão, ta đã chờ mười năm rồi!

Thấy Kiếm lão kiên quyết không nhượng bộ, Thương lão thật bất lực, kiên định nói:

– Ngươi an tâm. Đến khi thực hiện kế hoạch, nếu hắn muốn tránh né, ta sẽ là người đầu tiên bắt hắn ra!

Kiếm lão vẫn còn hậm hực nhưng cũng không thể làm gì được hơn, bực tức phi thân đi mất.

Thương lão khẽ thở dài, dù bao nhiêu năm trôi qua, Kiếm lão vẫn cứ hấp tấp như thế. Cảm thán xong, Thương lão đột ngột thay đổi ánh mắt nhìn qua

Nguyệt Vô Thường.

Đã bảy, tám năm trôi qua kể từ lần gặp duy nhất đó, ngày đó, hắn không thể cứu được mẫu thân của nàng, dù đó không phải lỗi của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy với nàng. Hắn ngầm chấp thuận cho Tang Ly ở lại bên cạnh nàng, giúp đỡ nàng bởi vì một phần tư tâm

của hắn và cũng một phần vì Tang Ly.

Khi đó, tâm tình của Tang Ly không ổn định, nếu tiếp tục bắt buộc, có thể Tang Ly sẽ hỏng mất. Đúng

lúc đó, Dạ Đông Tuyết xuất hiện. Thương lão cảm thấy để Tang Ly ở cạnh

Dạ Đông Tuyết cũng tốt, hắn được trãi qua cuộc sống của một người bình

thường, tâm tính của người bình thường chứ không phải chỉ là công cụ để

trả thù.

Chỉ là… Tang Ly thay đổi, Dạ Đông Tuyết cũng chuyển

biến! Dạ Đông Tuyết cũng không còn là Dạ Đông Tuyết, nàng trở thành

Nguyệt Vô thường. Hiện tại, Thương lão không biết quyết định năm đó của

mình có đúng hay không…

Đang suy tư, Thương lão giật mình phát giác Nguyệt Vô Thường nãy giờ vẫn dõi nhìn lão, quan sát từng chút một.

Thương lão chợt nhớ nàng cho đến giờ chưa từng thay đổi sắc mặt, dù bị kiếm kề cổ, dù tính mạng bị uy hiếp, nàng vẫn chưa từng nhíu mày, thậm chí còn

cẩn trọng quan sát kẻ địch của mình…

Tang Ly tiến lên một bước ngăn cách tầm mắt của Thương lão.

– Sư phụ, nếu ngài đến để nhắc nhở đệ tử trách nhiệm của mình, thì đệ tử xin nói: “đệ tử chưa từng quên”.

Thương lão nhìn Tang Ly che chở cho Nguyệt Vô Thường như thế càng cau mày.

Thật sự là việc tốt hay sao?

Thương lão buồn không nói nữa, để lại một câu rồi biến mất.

– Ngươi không quên thì tốt! Tự xem lại hành vi của mình đi!



Cả hai không buồn ngủ nữa, Tang Ly thắp đèn, ánh sáng le lói rọi lên khuôn mặt hai người.

Tang Ly ngập ngừng lại thôi, Nguyệt Vô Thường để yên cho hắn có thời gian

suy nghĩ. Nàng biết hắn còn rất nhiều chuyện chưa nói với nàng, nàng

cũng không hối thúc, bởi vì nàng biết hắn không nói một phần cũng vì lo

nghĩ cho nàng.

– Thường Thường, ta sẽ kể nguyên nhân cái chết của phụ thân ta cho nàng nghe…

Cuối cùng, Tang Ly cũng quyết định mở lời.

– Phụ thân ta là Trấn vương, nắm trong tay ba mươi vạn binh tinh nhuệ của Nam Thiên Quốc. Ông vừa huynh đệ chí cốt vừa là cánh tay đắc lực của

đương kim hoàng thượng. Hai mươi năm trước, ông nhận nhiệm vụ thanh trừ

Thiên Thái Giáo…

Nói đến đây, Tang Ly lại im lặng.

Nguyệt

Vô Thường trước giờ chỉ sống ở phương Bắc, cũng không biết nhiều về

chính trị nhưng cái tên Thiên Thái Giáo này nàng cũng đã từng nghe tới.

Đó là một giáo phái thần bí, dùng những tà thuật mà mê hoặc tín đồ, bắt

họ phải nghe lệnh của mình và dâng cúng tiền bạc của cải, thậm chí là cả trẻ con. Không những vậy, Thiên Thái Giáo còn là nơi chứa chấp những

phần tử bại hoại trong giang hồ, dung túng bọn chúng làm việc ác.

Thiên Thái Giáo trở thành ung nhọt nhức nhối không chỉ của triều đình mà còn

là đích chỉ trích của giang hồ. Cả hai bên trước giờ đã nhiều lần tiến

hành diệt trừ Thiên Thái Giáo nhưng đều thất bại. Cho đến nay, vẫn chưa

xác định được tổng hành hành dinh của Thiên Thái Giáo…

Tang Ly hít một hơi sâu, tiếp tục nói:

– Phụ thân ta sắp đặt suốt mười năm mới tạo được một cơ hội tổng tiến

công diệt trừ Thiên Thái Giáo, nhưng đáng tiếc, ông bị phản bội và thất

bại. Cái giá phải trả không chỉ là sinh mạng của hơn ba ngàn binh lính

mà còn có cả tính mạng của chính mình… Lúc đó, ta mười tuổi, trở thành

người kế thừa tước vị của phụ thân và bắt đầu chuỗi ngày huấn luyện để

trả thù Thiên Thái Giáo…

Nguyệt Vô Thường bỗng nẩy ra một ý nghĩa, kinh hoàng nhìn Tang Ly.

– Về sau, công việc của phụ thân ta do thái tử tiếp quản, kế hoạch diệt

trừ Thiên Thái Giáo tiếp tục triển khai, với chiếu cáo: “tiêu diệt tà

đạo, trả thù cho Trấn Vương”…

Tang Ly bất giác cười cay đắng.

– Ta là kẻ kế thừa của Trấn Vương. Là người gánh vác trách nhiệm trả thù

cho phụ thân. Là mắc xích quan trọng trong kế hoạch tiêu diệt Thiên Thái Giáo…

Nguyệt Vô Thường cảm giác Tang Ly đang rối loạn, liền dang tay ôm lấy cơ thể cứng ngắt của hắn. Đau lòng nói:

– Không cần nói nữa…

Tang Ly khẽ cười, nhẹ giọng đáp:

– Ta cũng chỉ có thể kể nàng bao nhiêu đấy. Còn về kế ho


XtGem Forum catalog