XtGem Forum catalog
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

tim của Tang Ly rồi. Thế mà, vì tác hợp cho hai

người, hôm nay hắn còn phải thân chinh đến đây. Nhưng mà… hắn lại cảm

thấy hứng thú với nữ nhân bên cạnh Tang Ly. Nàng gọi là Nguyệt Vô

Thường?

Một lúc sau, để cho các nữ tử nghỉ chân, nhóm người đã tạc vào một quán trà.

Long Châu ngồi quạt quạt một lúc cũng cảm thấy chán, bèn lên tiếng đề nghị:

– Tang Ly, ta với ngươi thi xem ai sẽ mang về chiếc đèn đẹp nhất đi.

Tang Ly đang lo trà nước cho Nguyệt Vô Thường, chẳng để tai lời của Long Châu nói.

Liễu Thanh Chi cũng gai mắt với sự ân cần Tang Ly dành cho Nguyệt Vô Thường, cũng góp thêm lời:

– Phải đó, biểu ca. Muội và cả Nguyệt tỷ tỷ cũng chưa có chiếc lồng đèn nào đâu.

Tang Ly bị phiền hà mãi đâm chán ghét, lại nhớ tới Nguyệt Vô Thường thật chưa có lồng đèn nào nên nhìn nàng hỏi ý kiến.

Nguyệt Vô Thường bị mọi người đổ dồn tầm mắt, không thể phớt lờ nên chậm rãi nói với Tang Ly:

– Ừ, xem một chút cũng được.

– Nhưng mà…

Tang Ly không muốn để nàng ở lại một mình với những người này. Nguyệt Vô Thường biết suy nghĩ của hắn nên mở miệng nói:

– An tâm!

Liễu Thanh Chi có thể làm gì được nàng chứ. Nàng ta còn bận giữ hình tượng của mình nên càng không có gan đó.

Tang Ly đứng khỏi ghế ngồi, lại dặn dò:

– Nàng cứ ở đây, ta sẽ về ngay!

Nguyệt Vô Thường gật đầu đáp ứng.

Tang Ly trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Long Châu vẫn nhàn nhã ngồi yên tại chỗ, không một chút gấp gáp. Nguyệt Vô Thường cảm thấy ánh mắt của Long Châu cứ dán vào mình cũng lờ đi, đưa mắt ngắm

cảnh lễ hội bên ngoài.

Một lúc sau, Long Châu mới thư thả đứng dậy.

– Ta cũng phải đi thôi!

Chỉ còn lại Nguyệt Vô Thường và Liễu Thanh Chi, không khí trầm xuống, không ai nói chuyện với ai.

Rốt cuộc, Liễu Thanh Chi cũng lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng này.

– Nguyệt tỷ tỷ, nhà tỷ cũng ở kinh thành sao? Tại sao trước giờ Chi Nhi chưa từng gặp tỷ tỷ?

Nguyệt Vô Thường thờ ơ đáp:

– Ta không phải người ở đây.

– Thế à…

Không khí lại trầm xuống. Liễu Thanh Chi tiếp tục hỏi:

– À, Nguyệt tỷ tỷ là gì với Tang Ly biểu ca?

Nguyệt Vô Thường nheo mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại:

– Ngươi có ý gì?

Liễu Thanh Chi chột dạ ú ớ:

– Ờ, ờ thì… mối quan hệ giữa tỷ và biểu ca… hai người thật sự là bằng hữu sao… hay quan hệ giữa tỷ và biểu ca khắng khít hơn… như là tình nhân

chẳng hạn…

Nguyệt Vô Thường không cần suy nghĩ, liền đáp:

– Không phải!

Nàng và Tang Ly trước giờ chưa từng nói lời yêu thương với nhau, sao có thể là tình nhân được.

Liễu Thanh Chi nghe câu phủ định của Nguyệt Vô Thường liền mừng trong bụng,

Nguyệt Vô Thường đã không thừa nhận quan hệ giữa hai người thì Tang Ly

có phản bác, hai người cũng sẽ có khúc mắc. Nhưng hy vọng chưa kịp dâng

lên của Liễu Thanh Chi liền bị Nguyệt Vô Thường dập tắt không thương

tiếc.

– Tang Ly là người của ta!

Nụ cười của Liễu Thanh Chi trở nên cứng ngắt, mở to mắt nhìn Nguyệt Vô Thường không tin nổi tai mình.

Nguyệt Vô Thường lần nữa khẳng định:

– Tang Ly là người của ta! Ngươi hãy chấm dứt vọng tưởng đi!

Lần này Liễu Thanh Chi nổi giận thật sự, không màng giữ hình tượng của mình nữa, lớn tiếng chất vấn:

– Ngươi dựa vào đâu mà hô to gọi nhỏ như vậy? Ngươi nói của ngươi, thật sẽ là của ngươi sao…

Nguyệt Vô Thường vẫn điềm nhiên như thường. Đơn giản nói:

– Ta dựa vào chính ta!

Liễu Thanh Chi tức xanh mặt, run run chỉ tay vào Nguyệt Vô Thường, không nói nổi một câu.

Đúng lúc đó, giọng nói của Long Châu vang lên:

– Hai người đang làm gì?

Liễu Thanh Chi quay đầu lại nhìn Long Châu, hắn cầm trên tay một chiếc lồng

đèn đứng ngay cửa, chiếc lồng đèn đó rõ ràng là mua bừa mang về. Trong

lòng liền tính toán, Liễu Thanh Chi rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào gọi:

– Thái tử ca ca…

Long Châu bị tiếng gọi mùi mẫn của Liễu Thanh Chi làm rợn óc, vẫn cố nặn ra nụ cười.

Nguyệt Vô Thường trong lòng cười lạnh, hóa ra nam tử gọi Long Châu này chân

chính là Nam Long Châu, thái tử của Nam Thiên Quốc. Liễu Thanh Chi lúc

này lại để lộ thân phận của hắn vì muốn Nguyệt Vô Thường biết nàng có

chỗ dựa vững chắc sao?

Liễu Thanh Chi cắn răng ngăn nước mắt rơi ra, cuống quýt nói:

– Chi Nhi và Nguyệt tỷ tỷ chỉ có hiểu lầm nho nhỏ… không phải lỗi của Nguyệt tỷ tỷ đâu… chỉ là…

Rốt cuộc nàng đang phân trần hay đang tố cáo?

Nguyệt Vô Thường xem như được thức trình độ ám toán hậu viện ở kinh thành. Chỉ đơn giản một câu nói làm người khác lâm vào tình thế lưỡng nan, nói

đúng không được, nói sai cũng không xong. Nếu đồng ý chính là thừa nhận

hành vi bắt nạt Liễu Thanh Chi, nếu lên tiếng phản bác, nàng chẳng khác

gì kẻ hợm hĩnh, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ. Liễu Thanh Chi tuổi còn nhỏ mà

đã cao tay như thế, thật sự mở rộng tầm mất.

Nguyệt Vô Thường thủy chung vẫn im lặng, thái độ dửng dưng như xem một trò hài kịch.

Nam Long Châu khẽ thở dài, thầm nói:

“Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản.”

Nam Long Châu mở miệng hỏi:

– Chuyện này là…

Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi:

– Thái tử điện hạ muốn quản luôn cả việc khuê phòng?

Nam Long Châu sững sờ, nữ nhân này… nữ nhân này… thật chẳng đán