
hái độ đối nghịch trước mắt Nguyệt Vô Thường. Lỡ như nàng thật
là yêu tinh, ra tay trả thù thì sao. Nếu không, chỉ cần nàng nói to nhỏ
trước mặt vương gia, cái mạng nhỏ của họ cũng không còn.
Khi đến
được nơi tổ chức lễ hội thì trời cũng đã sập tối, những chiếc lồng đền
đồng loạt được thắp sáng làm sáng bừng cả một khoảng trời.
Lúc
này, người đi lễ hội cũng đã tề tụ đông đúc, Tang Ly nắm chặt tay Nguyệt Vô Thường kéo nàng đi hết gian hàng này đến gian hàng khác.
– Thường Thường, nàng có muốn ăn kẹo không?
Tang Ly chỉ người bán kẹo, hào hứng hỏi.
Nguyệt Vô Thường khẽ than trong lòng: “là ngươi muốn ăn thì nói đi.” Xong nàng vẫn gật đầu nói:
– Ừ, ăn thử xem.
Thật ngọt.
Ngọt đến phát ngấy.
Trước kia, nàng đã từng thích thứ này sao? Nguyệt Vô Thường phân vân, lại
nhìn nụ cười rạng rỡ của Tang Ly, trong lòng chợt lạnh.
– Tang Ly, ta có quá nhàm chán không?
Dù Nguyệt Vô Thường chỉ nói lí nhí, nhưng Tang Ly vẫn nghe thấy rõ ràng, hắn đáp:
– Bởi vì có Thường Thường ở đây nên ta mới cảm thấy vui vẻ.
Hắn cũng chưa từng, chưa từng nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc như vậy.
– Thường Thường, ta đã nói… “nếu nàng không thích cười, ta sẽ cười thay cho nàng”.
Nguyệt Vô Thường nhìn Tang Ly, ánh mắt của hắn cho thấy hắn nói thật, không hề giả dối. Nàng khẽ cụp mắt, bóng từ lông mi rũ xuống che giấu cảm xúc
của nàng.
Tang Ly nhìn thấy môi nàng khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Biểu ca!
Nguyệt Vô Thường và Tang Ly bị tiếng kêu của Liễu Thanh Chi làm tụt cảm hứng,
Nguyệt Vô Thường lập tức trở lại vẻ mặt không lạnh không nhạt. Tang Ly
trong lòng thầm mắng:
“Đáng chết thật, khó khăn lắm mới khiến Thường Thường của hắn vui vẻ một chút…”
Liễu Thanh Chi không biết mình vừa làm hư chuyện tốt của Tang Ly, hào hứng chạy lại gần.
– Biểu ca, Nguyệt cô nương, thật tình cờ hai người cũng đến đây.
Tang Ly không buồn trả lời làm Liễu Thanh Chi ngượng ngùng xấu hổ.
Sau đó, có hai nam nhân đến gần, dường như cả hai đi cùng với Liễu Thanh Chi.
– Tang Ly, đã lâu không gặp.
Nam tử mặc trường bào màu trắng, tay phe phẩy quat, trên người toát ra khí
chất cao quý lên tiếng nói. Hắn có gương mặt tuấn lãng, hai mắt đen như
sao trời, sóng mũi cao thẳng, môi không dầy không mỏng khẽ nhếch cao tạo thành nụ cười như có như không.
Tang Ly nhìn thấy bạch y nam tử thì khẽ chau mày, lạnh lùng nói:
– Đã lâu không gặp.
Bạch y nam tử chẳng để tâm đến thái độ của Tang Ly, vẫn cười cười như cũ, ánh mắt hắn nhìn theo Nguyệt Vô Thường đánh giá.
Tang Ly thấy bạch y nam tử nhin Nguyệt Vô Thường liền tỏ vẻ khó chịu, kéo Nguyệt Vô Thường ra sau lưng mình.
Liễu Thanh Chi cũng phát hiện không khí giữa Tang Ly và bạch y nam tử không được tự nhiên, nàng liền đứng ra cười nói:
– Có thể gặp được ở nơi đông đúc thế này đúng là duyên phận. Để Chi Nhi giới thiệu mọi người với nhau nhé!
Liễu Thanh Chi hướng qua bạch y nam tử nở nụ cười:
– Tang Ly biểu ca chắc chẳng xa lạ gì với ngài phải không. Còn kia là
Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt Vô Thường, bằng hữu của Tang Ly biểu ca. Nguyệt tỷ
tỷ, đây là…
Liễu Thanh Chi quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thường định
giới thiệu bạch y nam tử nhưng liền im miệng, ấp a ấp úng không biết nên nói thân phận bạch y nam tử như thế nào.
– Nguyệt tỷ tỷ, đây là… là…
Bạch y nam tử xếp quạt lại, hướng Nguyệt Vô Thường dõng dạc nói:
– Nguyệt cô nương có thể gọi ta là Long Châu.
Từ thái độ của Tang Ly và Liễu Thanh Chi có thể thấy vị Long Châu công tử
này thân phận chẳng tầm thường. Có thể người này có chức trách cao,
nhưng người này tuổi vẫn còn rất trẻ, trải qua quan trường được bao lâu? Hơn nữa, dù chức quan hắn cao đến đâu cũng chỉ là thần tử, không đủ để
Tang Ly, một vương gia cũng phải cấp vài phần khiêm nhường. Vậy hắn chỉ
có thể là người trong hoàng tộc!
Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt gọi:
– Long công tử.
Tang Ly thấy Nguyệt Vô Thường lên tiếng chào Long Châu, liền nhìn nàng biểu
tình thật bất mãn. Nguyệt Vô Thường lựa chọn phớt lờ, không để ý đến
hắn.
Nụ cười trên môi Long Châu càng đậm. – Nếu đã chào hỏi xong, tạm biệt ở đây đi.
Tang Ly cụt hứng nói.
Liễu Thanh Chi đương nhiên không muốn hết nhìn Tang Ly lại nhìn sang Long
Châu xin giúp đỡ. Long Châu thấy Tang Ly càng tỏ thái độ bài xích lại
càng vui vẻ, tiếp tục đùa dai:
– Lễ hội càng đông người thì càng vui. Sao phải tách ra chứ? Nàng nói phải không, Nguyệt cô nương.
Long Châu vừa nói vừa phóng cho Nguyệt Vô Thường một ánh mắt mờ ám. Nguyệt
Vô Thường nhàm chán từ chối cho ý kiến, Tang Ly lại nổi điên lần nữa.
Vậy là quyết định mọi người sẽ đi chung.
Thấy Tang Ly trên đường đi cứ nắm chặt tay Nguyệt Vô Thường, vẻ mặt hắn hiện lên sự cưng chiều trước giờ Liễu Thanh Chi chưa từng thấy, Nguyệt Vô
Thường vẫn một vẻ lạnh nhạt, cái gì cũng không quan hệ với mình. Liễu
Thanh Chi nổi ghen trong lòng nhưng không dám phát tác ra ngoài, chỉ âm
thầm dày vò chiếc khăn tay.
Long Châu thu hết tất cả vào trong
tầm mắt, hắn thật thất vọng với Liễu tiểu thư này. Xem ra, nàng chẳng
thể nào chiếm được trái