
nàng ta sẽ đập đầu vào tường tự vẫn mất.
Tang Ly hừ lạnh.
– Ai quan tâm.
Dù Tang Ly không thích Liễu Thanh Chi, nhưng cũng không chán ghét nàng,
nếu không, hắn đã chẳng để nàng có cơ hội bám theo mình đến bây giờ. Có
thể Liễu Thanh Chi không ngây thơ như bề ngoài nhưng tình cảm nàng dành
cho Tang Ly là thật tâm…
Thanh Thúy Viện
Liễu Thanh Chi
gục mặt trên bàn khóc thảm thương, Liễu vương phi bị nàng ồn ào cảm thấy chán ghét, nhưng gương mặt vẫn bình thản như cũ.
– Cô cô, nữ nhân kia là ai?
Liễu Thanh Chi ngồi vụt dậy chất vấn.
Ngay từ lúc nhỏ, nàng đã nhận định Tang Ly chính là tướng công của mình,
nàng luôn phấn đấu để tương lai trở thành một vị vương phi gương mẫu
xứng đáng với hắn, vì lý tưởng đó nàng đã chịu bao khổ cực để hoàn thiện mình. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một kỳ đà cản mũi, làm hỏng hết công sức bao nhiêu năm của mình, thử hỏi làm sao nàng có thể chấp nhận được.
Liễu vương phi ghét nhất những kẻ không biết tôn ti trật tự, nói chuyện với
nàng mà hành động sỗ sàng, dù kẻ đó là cháu gái của mình cũng không
ngoại lệ. Liễu vương phi trách mắng:
– Mẫu thân của ngươi đã dạy dỗ ngươi thế này sao? Đường đường là tiểu thư cao quý mà cư xử lỗ mãng như vậy.
Liễu Thanh Chi không phục nhưng cũng không có gan phản bác, dù sao người đó vẫn là Liễu vương phi cao cao tại thượng.
– Cô cô, Chi Nhi thất lễ.
– Không phải mỗi lần phạm sai lầm chỉ cần nhận lỗi là xong đâu. Ngươi xem ngươi thế này làm sao có phong phạm của một vương phi tương lai?
Liễu Thanh Chi tái mặt, cắn chặt môi, hối lỗi nói:
– Chi Nhi đã nhớ! Chi Nhi nhất định sẽ sửa lỗi không để cô cô thất vọng.
Liễu vương phi thấy Liễu Thanh Chi thành thật cũng bớt giận, nàng từ đầu nhắm Liễu Thanh Chi chính vì bản tính dễ dạy như vậy.
Liễu Thanh Chi vẫn không an tâm nói:
– Cô cô, rốt cuộc nữ nhân kia là ai? Tại sao biểu ca lại thân thiết với nàng như vậy? Liệu biểu ca…
Liễu vương phi biết bất an của Liễu Thanh Chi, lên tiếng trấn an:
– Ngươi an tâm đi. Ngôi vị vương phi chỉ có thể là của ngươi thôi. Cô cô nhất định sẽ đưa ngươi đến địa vị đó…
Liễu Thanh Chi nghe Liễu vương phi hứa hẹn như vậy liền vui mừng, nhưng vẫn e thẹn đỏ bừng cả mặt.
– Cô cô chọc Chi Nhi…
Liễu vương phi không ý kiến. Lát sau, lại mở miệng dặn dò:
– Nữ nhân gọi Nguyệt Vô Thường kia, thân phận không rõ ràng, nhưng có thể khiến Tang Ly yêu thương như thế, năng lực cũng không tầm thường…
Liễu Thanh Chi chưa kịp mừng xong đã bị chọc vào chỗ đau, nụ cười ngưng bật.
– Chi Nhi, trước lúc biết được thân phận nàng ta, ngươi phải hành xự cẩn trọng.
Liễu Thanh Chi cắn cắn môi, miễn cưỡng đáp ứng:
– Dạ, cô cô yên tâm.
Liễu vương phi không chú ý đến Liễu Thanh Chi nữa, tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. – Lễ hội?
Nguyệt Vô Thường nằm dài trên trường kỷ, mắt không rời khỏi quyển sách trên tay, bâng quơ lặp lại.
Nhìn Nguyệt Vô Thường không có chút hứng thú nào Tang Ly cũng không chùn lòng, hắn phấn khởi kể:
– Ừ, lễ hội này rất đặc biệt đó, năm năm mới tổ chức một lần, vô cùng náo nhiệt nha…
Nguyệt Vô Thường vẫn một bộ dạng lười biếng như cũ. Nàng không thích những nơi đông người, cũng không hứng thú với lễ hội. Bị Tang Ly làm phiền mãi,
cuối cùng Nguyệt Vô Thường cũng đành chịu thua.
– Được rồi! Ta đi cùng ngươi là được chứ gì.
Mặc bộ dạng không tình nguyện của Nguyệt Vô Thường, Tang Ly nghe nàng đáp ứng đi cùng mình thì vui vẻ vô cùng.
– Ừ, đây là lần đầu tiên chúng ta đi lễ hội cùng nhau.
Nghe trong giọng của Tang Ly mong chờ như vậy, Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn Tang Ly. Vì đi cùng nhau nên hắn mới mừng rỡ như vậy sao? Có lẽ nàng
dạo này quá lười, bởi vì cái gì Tang Ly cũng giành phần lo toan nên nàng sinh ra cảm giác ỷ lại, thiếu quan tâm đến hắn rồi.
Nguyệt Vô Thường ngồi dậy, đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc rơi loạn trên mặt Tang Ly, ánh mắt nhìn hắn thật đằm thắm.
– Cùng nhau đi chơi thật vui vẻ, nhé!
Tang Ly liền nở nụ cười tươi như đứa trẻ được thỏa mãn mong ước của mình, gật đầu nói:
– Cùng nhau đi.
Tang Ly nắm lấy tay Nguyệt Vô Thường thật chặt.
…
Đến chiều tối, Tang Ly nắm lấy tay Nguyệt Vô Thường dắt nhau đi trước mặt
mọi người. Những kẻ hầu người hạ trong vương phủ thời gian gần đây đàm
luận về Nguyệt Vô Thường rất nhiều.
Từ lúc vào vương phủ đến nay
đã nhiều ngày, Nguyệt Vô Thường lúc nào cũng ở trong phòng của Tang Ly
hết ăn lại nằm, rất hiếm khi ra ngoài, những nô tì hầu hạ trong Thanh
Chiếu Viện lại càng kín miệng, không để lộ một lời ra ngoài nên Nguyệt
Vô Thường lại càng trở nên thần bí trong suy nghĩ của những người ở
vương phủ. Hôm nay, thấy nàng xuất hiện lại tay trong tay với Tang Ly,
càng làm người khác cảm thấy kinh ngạc, thêm vài phần châm biếm không
biết xấu hổ.
Có người nói nàng là sủng cơ vương gia mang về từ
bên ngoài, có thể sẽ được phong làm thiếp thất của vương gia. Có người
nói nàng lai lịch bất minh, được kẻ gian cài vào để dò thám vương phủ.
Lại có người nói nàng là yêu tinh quyến rũ vương gia…
Dù có nghe
lời đồn gì thì bọn họ cũng chỉ dám lén lút truyền tai nhau chứ không ai
dám tỏ t