
thường. Cho
đến một ngày nọ, Trấn Vương mang về một đứa bé…
Nguyệt Vô Thường im lặng lắng nghe những lời tỉ tê của Tang Ly, nàng dựa đầu vào ngực hắn, đôi mắt nhìn xa xăm.
– Tang Ly, ta đã hiểu vì sao ngươi hay cười rồi! Bởi thế gian này… thật sự rất nực cười!
Ngày hôm sau, khi Tang Ly và Nguyệt Vô Thường đang dùng bữa sáng trong phòng thì có tiếng ồn ào, huyên náo vang lên.
Cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu nữ chạy ùa vào. Nàng ta chạy đến bên Tang Ly, ôm lấy tay hắn nũng nịu:
– Biểu ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Chi Nhi còn tưởng huynh không thèm về nữa chứ…
Tang Ly không né tránh đụng chạm của nàng ta, nói:
– Được rồi! Ngươi cũng không còn nhỏ, đừng cư xử trẻ con như vậy nữa.
Liễu Thanh Chi nghe Tang Ly lên tiếng trách mắng liền tái mặt, hai tay đang
ôm cánh tay Tang Ly khẽ run lên. Nàng cũng tự biết Tang Ly không nói
đùa, miễn cường buông tay hắn ra, thành thật đứng một bên, nở nụ cười
nhu thuận:
– Xin lỗi, biểu ca. Chi Nhi nghe tin huynh trở về, Chi Nhi mừng quá nên quên mất…
Tang Ly không để ý đến Liễu Thanh Chi, tiếp tục lo gắp thức ăn cho Nguyệt Vô Thường.
Liễu Thanh Chi chính là cháu gái của Liễu vương phi, tiểu thư phủ Thượng thư.
Lúc này, Liễu Thanh Chi mới để ý đến sự có mặt của Nguyệt Vô Thường. Thấy
Tang Ly đối xử chu đáo đến Nguyệt Vô Thường như vậy, Liễu Thanh Chi liền biến sắc. Tang Ly từ khi nào lại quan tâm đến một nữ nhân?
Nghe nói lần này Tang Ly đưa về một nữ nhân lạ mặt, đây chính là nữ nhân đó ư?
Liễu Thanh Chi đưa mắt đánh giá Nguyệt Vô Thường, nàng ta cũng dễ nhìn nhưng không phải thuộc loại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng
thấy nàng có gì đặc biệt. Rốt cuộc, vì lý do gì Tang Ly lại quan tâm đến nàng ta như vậy?
Liễu Thanh Chi bạo gan đến ngồi xuống ghế cạnh
Nguyệt Vô Thường, đưa đôi mắt đen lay láy, vô hại của mình nhìn Nguyệt
Vô Thường, cười nói:
– Vị tỷ tỷ này là bạn của Tang Ly biểu ca đúng không? Tỷ tỷ thật xinh đẹp a! Tỷ tên gọi gì vậy?
Lúc này Nguyệt Vô Thường mới đưa mắt nhìn Liễu Thanh Chi, đúng là một tiểu
mỹ nhân. Da dẻ trắng nõn, mắt to tròn, mũi nhỏ nhắn, miệng nhỏ xinh cong cong tạo thành nụ cười e ấp. Bề ngoài đúng dáng vẻ của muội muội ngây
thơ, thuần khiết, nhưng Nguyệt Vô Thường lại… không thích!
Thấy
Nguyệt Vô Thường chỉ liếc mắt nhìn mình một cái rồi im lặng không nói
gì, Liễu Thanh Chi cảm thấy bất mãn nhưng không dám để lộ ra ngoài, vẫn
giữ nụ cười trên môi, ngoan ngoãn chờ đợi.
Tang Ly nhìn qua liền biết Nguyệt Vô Thường không hứng thú trò chuyện mới lên tiếng nói:
– Ngươi rốt cuộc có chuyện gì?
Liễu Thanh Chi thấy Tang Ly nói chuyện với mình liền vui vẻ nhìn hắn cười cười nói:
– Chi Nhi đương nhiên là đến thăm biểu ca rồi. Chúng ta đã thật lâu không gặp nhau nha.
Tang Ly không hề có hứng thú với nhiệt tình của tiểu mỹ nhân, lạnh lùng nói:
– Nếu rảnh rỗi, ngươi nên đến thăm vương phi thì hơn.
Liễu Thanh Chi mặt mày tái mét, nàng không ngờ Tang Ly lại nói chuyện tuyệt
tình đến như vậy, còn ở trước mặt một nữ nhân khác nữa, hắn không ngại
nàng sẽ xấu mặt sao?
Gương mặt Liễu Thanh Chi tái xanh, hai mắt ươn ướt đầy uất ức, yếu ớt nói:
– Chi Nhi đương nhiên sẽ đến thăm cô cô rồi, nhưng biểu ca sao lại muốn
đuổi Chi Nhi đi nhanh thế? Biểu ca không nhớ Chi Nhi sao?
Tang Ly khi nào lại thèm chú ý đến tâm tình của Liễu Thanh Chi, ánh mắt hắn vẫn luôn dán vào Nguyệt Vô Thường, thấy nàng chẳng còn hứng thú ăn cơm thì
chau mày. Tang Ly lại gắp thức ăn để vào chén của Nguyệt Vô Thường,
Nguyệt Vô Thường cũng không động đũa.
Tâm trạng không tốt.
Ánh mắt mong ngóng chờ đợi của Liễu Thanh Chi càng làm Tang Ly cảm thấy phiền chán.
– Người đâu! Đưa Liễu tiểu thư đến chỗ vương phi!
Liễu Thanh Chi thấy Tang Ly tuyệt tình xua đuổi như thế, hai hàng nước mắt
chực rơi xuống, nhìn Tang Ly với ánh mắt không tin được.
Trước
nay, Tang Ly cũng chưa từng cho nàng vẻ mặt dễ coi, nhưng chí ít hắn
không cư xử tệ với nàng như thế này. Tang Ly chưa từng đối xử đặc biệt
với bất cứ ai, cũng chẳng để mắt đến nữ nhân nào, bên cạnh hắn chỉ có
mình nàng nguyện ý ở bên cạnh. Tại sao bây giờ hắn lại thay đổi như thế?
Liễu Thanh Chi trừng mắt nhìn qua Nguyệt Vô Thường vẫn thái độ ung dung như
cũ, như tất cả những chuyện trước mắt không liên can đến nàng. Trong
lòng Liễu Thanh Chi bỗng nhiên dâng lên một sự căm ghét khó tả, dù chỉ
trong tích tắc nhưng vẫn không giấu được sự căm hận soẹt qua trong mắt
nàng.
Biết rõ tính tình của Tang Ly trước nay không thích kẻ bám
dai dẳng, Liễu Thanh Chi nhún nhường, cúi người thi lễ rồi lui ra ngoài.
– Biểu ca, Chi Nhi đã làm phiền. Chi Nhi sẽ đến thăm huynh sau.
Rồi lại nhìn sang Nguyệt Vô Thường, khiêm tốn nói:
– Đã làm phiền cô nương! Có dịp, Thanh Chi sẽ tạ lỗi với cô nương vậy.
Nguyệt Vô Thường cũng không đáp, Liễu Thanh Chi không tình nguyện cũng phải rời đi.
Sau khi Liễu Thanh Chi đi mất, Tang Ly lại trưng lên bộ mặt cười cười, vô lại.
– Thường Thường, dùng cơm tiếp đi.
Nguyệt Vô Thường nhàm chán nhìn Tang Ly, nói:
– Nếu để tiểu mỹ nhân kia nhìn thấy bộ mặt này của ngươi, chắc