Polaroid
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

Ha ha, kẻ như ta heo chó không bằng? Vậy các người có bằng heo chó không?

Dạ Kim Lan tức tới tái mặt. Quả nhiên Dạ Đông Tuyết bây giờ đã thay đổi

rồi, không phải là kẻ dễ dàng bị hiếp đáp như lúc xưa nữa.

Nguyệt Vô Thường cũng lười so đo với Dạ Kim Lan, mở miệng nói:

– Ngươi nói đúng!

Dạ Kim Lan bất ngờ nghe Nguyệt Vô Thường lên tiếng thừa nhận, mà thừa nhận cái gì?

– Dạ gia ra nông nỗi như bây giờ, ta góp phần không nhỏ. Vậy thì sao? Các ngươi chẳng có quyền hạn gì để chỉ trích ta cả. Còn nữa, nơi này đã

không còn là Dạ phủ, người bây giờ không có quyền ở đây, là ngươi, Dạ

Kim Lan! Nếu để ta phát hiện ngươi đến đây lần nữa, thì ta sẽ đưa ngươi

đến nha môn.

Dạ Kim Lan ức tới tím tái mặt mày.

Nguyệt Vô Thường quan sát vẻ mặt thay đổi liên hồi của Dạ Kim Lan, lại nói:

– Đến lúc đó, hầu gia liệu có xuất hiện để giải vây cho thiếp yêu của mình hay không?

Dạ Kim Lan nghe Nguyệt Vô Thường nhắc đến thân phận của mình điên tiết quát lên:

– Dạ Đông Tuyết, ngươi đừng hiếp người quá đáng! Ngươi nghĩ ngươi là ai

chứ? Hạng người như ngươi lại dám nói với ta như vậy sao? Tiện nhân!

Tiện nhân…

Dạ Kim Lan kích động đến mức vừa chửi vừa muốn xông

vào đánh Nguyệt Vô Thường, Nguyệt Vô Thường đơn giản lách người né qua

một bên. Sau mấy lần như vậy, Dạ Kim Lan bỗng nhiên vô lực ngã xuống

đất.

Nhìn mình cử động một ngón tay cũng không được, Dạ Kim Lan bắt đầu sợ hãi, khiếp đảm nhìn Nguyệt Vô Thường.

– Ngươi… ngươi đã làm gì ta… ngươi là yêu quái…

Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt nhìn Dạ Kim Lan đang nằm dài trên đất, cơ thể run

rẫy, dáng vẻ thật chật vật. Ai ngờ rằng tứ tiểu thư tài hoa mỹ mạo của

Dạ gia lại có một ngày xảy ra cảnh này chứ.

– Dạ Kim Lan, ngươi

đang sợ? Dạ Kim Lan, ngươi đang sợ điều gì? Ngươi sợ ta sẽ làm hại ngươi hay sợ rằng… con người thật của mình bị bại lộ?

Cả người Dạ Kim Lan run lên.

Ác quỷ! Người đứng trước mặt chính là ác quỷ!

Phải rồi! Mấy năm trước, Dạ Đông Tuyết đã chết rồi. Chính nàng đã tận mắt

thấy thi thể của Dạ Đông Tuyết. Trước mặt nàng bây giờ chắc chắn là ác

quỷ do Dạ Đông Tuyết hóa thành, quay về để trả thù. Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói vang lên:

– Dạ Kim Lan, ngươi không còn sự tự tin của trước kia nữa sao?

Dạ Kim Lan tái mặt, lập tức phản bác:

– Dạ Đông Tuyết, ngươi đừng ở đó nói nhăng nói cuội!

Nguyệt Vô Thường khẽ nhếch mép.

– Dạ Kim Lan, ngươi thay đổi! Trước kia, ngươi không như vậy.

– Tất cả không phải tại ngươi sao? Ngươi chính là kẻ đã phá hoại Dạ gia, là kẻ hại tất cả mọi người…

Nguyệt Vô Thường không để ý đến những lời trách móc của Dạ Kim Lan, mà lơ đãng nói:

– Dù lúc đó, ngươi kiêu căng, tự cao tự đại nhưng khi đó vẫn dễ nhìn hơn bây giờ…

Nghe câu nói của Nguyệt Vô Thường, Dạ Kim Lan rùng mình một cái rồi im lặng. Liếc nhìn Nguyệt Vô Thường bây giờ rồi so sánh với bản thân mình, Dạ

Kim Lan càng cảm thấy thua thiệt. Tại sao một kẻ trước kia nàng luôn xem thường, không thèm liếc mắt tới, bây giờ lại ở vị trí cao cao tại

thượng, cúi xuống nhìn nàng? Tại sao một kẻ vô dụng, không người xem

trọng như Dạ Đông Tuyết bây giờ lại trở thành người nàng không có tư

cách để so bì?

Nếu như là trước kia…

Trước kia?

Dạ

Kim Lan đột nhiên nhớ tới bộ dạng của mình bây giờ, gương mặt bôi trét

đầy son phấn để quyến rũ gã háo sắc, người nàng gọi là phu quân nhưng

tuổi còn hơn cha mình. Suốt ngày, trong đầu nàng chỉ là tranh thủ quyền

lợi, đấu đá với chính thất của một kẻ mình không hề yêu thương. Nàng lúc này có khác gì những kẻ chỉ biết tranh đấu những chuyện cỏn con mà

trước kia nàng xem thường, không thèm để mắt?

Dạ Đông Tuyết nói đúng, nàng đã không còn là nàng của trước kia nữa.

Từ lúc nào?

Từ lúc nào nàng đánh mất lòng tin của mình?

Kể từ khi nàng gả cho hầu gia? Lúc nàng thất thân cho một kẻ gia đinh? Từ

lúc nàng bắt đầu tính kế Dạ Đông Tuyết? Khi đánh mất trái tim của mình

cho Bạch Y Thần hay từ rất lâu trước đó?

Nguyệt Vô Thường dời mắt khỏi Dạ Kim Lan, hờ hửng nói:

– Nghe nói… sau cái ngày đó ngươi đã uống rất nhiều thuốc phá thai? Ngươi không thể mang thai được nữa?

Dạ Kim Lan mở trừng mắt nhìn Nguyệt Vô Thường, không thể tin tưởng được.

việc đó nàng làm rất là bí mật, tại sao Nguyệt Vô Thường lại biết được?

Gương mặt Dạ Kim Lan vặn vẹo ghê sợ, mở trừng mắt nhìn Nguyệt Vô Thường.

– Ngươi… làm sao ngươi biết được?

Như đoán ra được điều gì, Dạ Kim Lan hét lên:

– Là ngươi phải không? Là ngươi đã hạ độc ta? Dạ Đông Tuyết ngươi thật độc ác. Ngươi không phải là con người…

Nguyệt Vô Thường vẫn thờ ơ như cũ, mặc cho Dạ Kim Lan nguyền rủa mình. Dù

không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng Nguyệt Vô Thường có thể đoán

được người đứng sau việc đó chính là Tang Ly. Chắc chắn hắn đã động tay

động chân để Dạ Kim Lan chịu trừng phạt như thế.

Dạ Kim Lan sau khi kiệt sức thì không ngưng la hét, thở hồng hộc từng hơi. Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt nói:

– Dạ Kim Lan, ngươi đi đi!

Dạ Kim Lan gương mắt lên nhìn Nguyệt Vô Thường, không thể tin tưởng Nguyệt Vô Thường được.

– Ta và Dạ gia đã chấm dứt quan hệ. Ta cũng không muốn dính