
ời chán ghét, xa lánh, xỉ nhục…
Đây chính là nhà của nàng!
Thật mỉa mai…
Bước chân của hồng y nữ tử dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, bên trên
đề Vô Ưu Viện. Nàng ngước mắt nhìn thật kỹ ba chữ đề trên đó.
Nàng và mẫu thân đã từng sống ở đây, chỉ hai người. Đó là những ngày nàng
cảm thấy hạnh phúc nhất, những ngày được nhìn thấy mẫu thân, được mẫu
thân ôm vào lòng, được mẫu thân yêu thương…
Nhưng tất cả đã kết thúc! Hạnh phúc nhỏ bé của nàng đã bị người ta phá nát!
Mẫu thân bị hại chết, nàng bị đuổi khỏi tổ ấm của mình.
Nàng chầm chậm đưa tay đặt lên cánh cửa, dù trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đôi tay khẽ run chứng tỏ nàng đang bị kích động.
Sau khi chần chừ mấy lần, nàng hít vào một hơi sâu, dùng sức đẩy cánh cửa ra.
Khung cảnh ngôi nhà cũ kỷ nhưng ấm cúng xa xưa hiện ra trước mắt nàng, thậm
chí nàng còn nghe được âm tiếng của mẫu thân đang gọi tên nàng.
“Đông Tuyết…”
Nhưng cảnh tượng ấy lập tức biến mất, trước mắt nàng bây giờ là gian nhà xập xệ, đổ nát, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.
Nàng bất giác bật cười, tiếng cười thê lương.
Phải rồi, nhà của nàng làm gì còn nữa… chẳng còn gì nữa…
Đôi chân cứng ngắt nặng nề nhấc lên rồi bước vào bên trong. Chỉ mấy bước
chân nhưng nàng lại cảm giác thời gian thật dài, như trãi qua thời gian
cả đời người…
Dừng bước trước ngôi nhà, cuối cùng, nước mắt không kềm được mà rơi xuống.
– … mẫu… thân… con đã về rồi…
Không còn nữa, giọng nói thân thương gọi tên nàng, cánh tay ấm áp dang rộng đón nàng vào lòng.
Hai đầu gối khụy xuống, nàng bật khóc nức nở.
Khóc hết tất cả nước mắt dồn nén suốt bao nhiêu năm qua…
– … mẫu thân… mẫu thân…
…
Đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày Nguyệt Vô Thường quay lại Dạ gia, nàng cứ
một mạch ở trong Vô Ưu Viện, rồi tự tay từng chút từng chút dọn dẹp nơi
này, mà không để ai nhúng tay vào. Đây là nơi nàng trân trọng nhất, nàng muốn tự mình hoàn thành tất cả. Muốn được một lần sống trong cảm giác
trước kia, nàng luyến tiếc tất cả những ký ức ấy.
Những ngày này, Tang Ly cũng không phải biến mất, hắn chỉ ẩn thân ở nơi Nguyệt Vô Thường không nhìn thấy, lặng lẽ bảo vệ nàng.
Sau khi dọn xong cỏ dại, Nguyệt Vô Thường bắt đầu xới đất, gieo mầm cải xuống đất.
Đương lúc Nguyệt Vô Thường đang làm việc, bỗng nhiên có một bóng xông vào.
Dạ Kim Lan nhìn lưng người áo đỏ đang cặm cụi đào đất thì bất ngờ, không
tin được. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng Dạ Kim Lan vẫn tin chắc mình
biết nữ nhân ấy. Đôi mắt trợn trừng, gân máu nổi lên, Dạ Kim Lan nghiến
răng gọi:
– Dạ. Đông. Tuyết.
Nguyệt Vô Thường nghe thấy vẫn làm ngơ, không lên tiếng đáp, cũng chẳng màng quay đầu lại.
Thấy Nguyệt Vô Thường không thèm ngó ngàng tới mình, Dạ Kim Lan lại càng nổi giận, đùng đùng xông tới gần Nguyệt Vô Thường.
Dạ Kim Lan càng lúc càng gần, Nguyệt Vô Thường cũng đã gieo xong mầm cuối
cùng nên ngừng tay, thong thả đứng lên, phủi bụi trên người.
– Dạ Đông Tuyết, ngươi còn xuất hiện?
Lúc này, Nguyệt Vô Thường mới từ từ quay đầu lại. Dạ Kim Lan đang cơn giận
bừng bừng khi nhìn thấy mặt Nguyệt Vô Thường thì bỗng nhiên bị sựng lại.
Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng bây giờ đã không còn nét ngây ngô mà
thêm phần chính chắn, biểu tình khờ dại, ngu ngốc thay bằng vẻ ung dung, nhàn nhạt. Nguyệt Vô Thường không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh
thành, nhưng cũng là người thanh tú, nhã nhặn. Trái ngược với vẻ đẹp mị
hoặc của Dạ Kim Lan, nàng càng thêm điềm tĩnh, tao nhã. Khí chất từ nàng tỏa ra lại càng đặc biệt, thanh thoát, bất chấp trần tục…
Có thể nói người trước mặt ngoại trừ gương mặt giống với Dạ Đông Tuyết khi xưa thì con người hoàn toàn trái ngược với nhau. Sự đối nghịch này làm Dạ
Kim Lan cảm thấy sững sờ, bất ngờ. Sau phút thất thần, Dạ Kim Lan đã lấy tinh thần, nhìn dáng vẻ bây giờ của Nguyệt Vô Thường lại nhiều thêm mấy phần ghen ghét. Cảm thấy ánh mắt Nguyệt Vô Thường bây giờ nhìn nàng
giống như nhìn con kiến, cái rác, vẻ cao cao tại thượng như người trên
nhìn kẻ dưới, giống hệt những kẻ kia… Những người luôn nghĩ mình cao
quý, xem thường kẻ khác!
Dạ Kim Lan càng nghĩ càng căm tức, nhìn Dạ Đông Tuyết càng thù hận, cay nghiến nói:
– Ngươi còn mặt mũi để xuất hiện ở Dạ gia sao?
Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt cười, hỏi ngược:
– Tại sao ta không thể ở đây?
– Ngươi đã hại Dạ gia tan nhà nát cửa như vậy, ngươi còn dám nói? Ngươi còn nhớ mình là người của Dạ gia không?
Càng nghe Dạ Kim Lan nói, nụ cười trên môi Dạ Đông Tuyết càng nở rộ.
– Ta là người của Dạ gia sao? Các ngươi từng xem ta là người nhà?
Dạ Kim Lan ngậm miệng. Trước giờ, có khi nào các nàng xem Dạ Đông Tuyết là người nhà đâu. Đó là dã chủng do nhị phu nhân gian díu với kẻ khác sinh ra, nàng ta là kẻ ai cũng có thể bắt nạt, chà đạp. Kẻ như vậy, nàng còn lười nhìn sao lại xem như người nhà được.
Dạ Kim Lan vẫn cứng miệng nói:
– Dạ gia đã nuôi dưỡng ngươi suốt bao nhiêu năm. Con chó còn biết tình
nghĩa, thế mà ngươi lại quay ngược hại Dạ gia như vậy, ngươi có còn là
con người hay không? Kẻ như ngươi heo chó cũng không bằng…
Nguyệt Vô Thường bật cười hai tiếng.
–