XtGem Forum catalog
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

tử, ngài… lấy tư cách để chất vấn Vô Thường?

Bạch Y Thần tái mặt.

– Đông Tuyết, nàng…

Nguyệt Vô Thường điềm tỉnh nói:

– Trước kia, Bạch công tử và Vô Thường không có quan hệ, bây giờ lại càng không liên can đến nhau. Thứ lỗi Vô Thường không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của ngài.

Ngôn từ bình bình, không có chút phân vân hay

miễn cường, từ đôi mắt an tĩnh như mặt hồ của nàng, Bạch Y Thần thấy

được nàng hoàn toàn hờ hửng, không mảy may quan tâm, như hai người xa

lạ…

Bạch Y Thần lần đầu trong đời cảm thấy ngỡ ngàng, hụt hẩng.

Làm sao nàng lại có thể bình tĩnh được như thế?

Nguyệt Vô Thường khẽ thở dài, đứng lên khỏi ghế ngồi.

– Nếu Bạch công tử không có chuyện gì quan trọng, thứ lỗi Vô Thường không thể tiếp đãi.

Bạch Y Thần nhìn Nguyệt Vô Thường đi ngang qua mình mà không màng ngoáy đầu lại nhìn thì bức xúc, gắt gao hỏi:

– Chẳng lẽ tình cảm trước kia của nàng là giả vờ sao?

Nguyệt Vô Thường dừng bước, quay lại nhìn Bạch Y Thần, thấy hắn hấp tấp muốn

nghe câu trả lời của mình cũng chẳng biết nên có cảm nghĩ gì.

– Vô Thường đã từng hứa hẹn điều gì với Bạch công tử sao?

Bạch Y Thần sửng sờ.

– Quan hệ của chúng ta rất khắng khít? Đồng cam cộng khổ? Thề non hẹn biển…

Mỗi một lời Nguyệt Vô Thường nói ra, sắc mặt của Bạch Y Thần hết tái lại xanh một hồi.

Nguyệt Vô Thường thở dài nói:

– Nếu đã không còn gì để nói, Vô Thường xin phép cáo lui.

Bạch Y Thần gắng gượng nói:

– Đông Tuyết, tại sao nàng lại thay đổi đến như vậy?

Nguyệt Vô Thường im lặng.

– Dạ Đông Tuyết… đã chết!

Bạch Y Thần nhìn bóng lưng Nguyệt Vô Thường càng thêm mờ mịt.

– Ngày hôm đó, Bạch công tử là người đã mang thi thể của Dạ Đông Tuyết về, ngài không nhớ sao?

Nguyệt Vô Thường nhìn thẳng Bạch Y Thần, lên giọng nói:

– Dạ Đông Tuyết bị hại chết vì sự vô tâm, tàn nhẫn của con người. Trong đó… có cả ngài.

Bạch Y Thần chết đứng, mở trừng mắt nhìn Nguyệt Vô Thường.

Nguyệt Vô Thường khẽ cúi chào, nhẹ nhàng nói:

– Bạch công tử, cáo biệt.

Bạch Y Thần nhìn theo bóng Nguyệt Vô Thường từ từ mất hút, mấy lần muốn gọi lại không thể cất tiếng. Nguyệt Vô Thường vừa

vào trong thì có một vòng tay từ phía sau ôm qua người nàng. Nguyệt Vô

Thường cũng không phản ứng mạnh, nàng biết người đó là ai.

– Ngươi nghe lén?

Tang Ly lắc đầu.

– Không phải. Ta chỉ quan tâm nàng thôi.

Nguyệt Vô Thường cũng không thèm so đo với Tang Ly, đưa mắt nhìn lên mặt trăng trên cao.

Tang Ly khẽ nói:

– Nàng từng yêu hắn.

– Ngươi ghen sao?

– Không! Ta nói là “đã từng”! Nàng sẽ không chấp nhận người từng làm tổn thương nàng. Trái tim của nàng, chỉ mở ra đúng một lần.

Bởi vậy, nên ngươi không lo lắng sao? Thật ra, là do nàng yếu đuối. Nàng sợ hãi sẽ bị người khác làm tổn thương, nên nàng không dám gửi trái tim

cho người đã từng làm tổn thương mình. Nàng sợ!

Huống chi, bây giờ nàng đã học được bài học phải biết quý trọng những điều ở trước mắt!

– Cho dù… nàng bây giờ có yêu hắn, ta vẫn sẽ khiến nàng cảm thấy ta tốt hơn hắn, ta có lòng tin mà.

Nghe câu nói của Tang Ly, Nguyệt Vô Thường cảm thấy buồn cười.

Tang Ly cứ ôm Nguyệt Vô Thường đứng như vậy.

– Tang Ly, ta muốn ngươi chế thuốc.

Tang Ly nghe gọi, liền nở nụ cười nói:

– Thường Thường muốn thuốc gì?

– Thuốc tăng chiều cao!

Tang Ly bị câu trả lời của Nguyệt Vô Thường làm giật mình, trố mắt hỏi:

– Để… để… làm gì?

Nguyệt Vô Thường quay lại nhìn Tang Ly, mặt không biến sắc nói:

– Ta không muốn để ngươi ôm. Ta muốn ôm ngươi hơn!

Tang Ly dở khóc dở cười.

– Nàng muốn ôm ta?

Nguyệt Vô Thường gật đầu.

– Vậy ta để nàng ôm là được rồi.

– Ừ.

Nói rồi, Nguyệt Vô Thường vươn hai tay lên ôm cổ Tang Ly, kéo hắn sát vào người mình.

Tang Ly trước nay luôn làm người khác ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn bị người ta làm ngạc nhiên như vậy, còn là bất ngờ lớn nữa.

Cảm giác cũng không tệ, Tang Ly quàng tay qua ôm lấy eo Nguyệt Vô Thường, thật tâm hưởng thụ.

Ừ, cảm giác rất tốt.

Chỉ là… tư thế này hơi bị mỏi đây…

——————-

Sau khi nói chuyện với Nguyệt Vô Thường xong, Bạch Y Thần lặng lẽ quay trở về nhà của mình.

Chưa kịp bước chân vào nhà, có một tiếng gọi Bạch Y Thần:

– Bạch công tử…

Bạch Y Thần quay đầu lại nhìn, chính là tứ tiểu thư Dạ gia, bây giờ là hầu phu nhân Dạ Kim Lan.

– Hầu phu nhân.

Dạ Kim Lan tiến lại, nghe Bạch Y Thần gọi mình như thế liền nhíu mày khó chịu.

– Bạch công tử xin đừng gọi Kim Lan như vậy.

Bạch Y Thần không đáp.

Dạ Kim Lan đưa mắt nhìn Bạch Y Thần một hồi, ngập ngừng nói:

– Công tử… đã đi gặp Dạ Đông Tuyết?

Bạch Y Thần nghiêm mặt đánh giá Dạ Kim Lan, người cho hắn biết tung tích của Dạ Đông Tuyết chính là Dạ Kim Lan. Chỉ là, Dạ Kim Lan trước nay không

có ý tốt với Dạ Đông Tuyết, hắn không biết Dạ Kim Lan lần này muốn làm

gì. Nghiêm cẩn đáp:

– Không phải.

Dạ Kim Lan cau mày, trừng mắt nói:

– Nói dối. Rõ ràng công tử đã đến gặp nàng.

– Nàng không phải Dạ Đông Tuyết.

Nguyệt Vô Thường ngày hôm nay đã không còn là Dạ Đông Tuyết trước kia nữa.

Dạ Kim Lan e dè hỏi:

– Công tử vẫn còn thích Dạ Đông Tuyết?

Bạch Y Thần nhăn mày, hỏi:

– Rốt cuộc nàng muốn gì? Ý đồ của