
để sống sót,
để gầy dựng sự nghiệp… từng bước, từng bước trở thành mưu toan…
Nàng không còn là một thiếu nữ đơn thuần hắn từng biết.
Tang Ly cũng không biết trong lòng nàng bất an đến như vậy, nàng đang sợ hắn sẽ bỏ rơi nàng?
– Thường Thường, con người ai cũng sẽ thay đổi! Luôn luôn! Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
Nếu một người mãi mãi không thay đổi, đó là do kẻ đó cố chấp không muốn
thay đổi. Là tốt hay xấu, đúng hay sai, không thể nào nói rõ ràng.
– Thường Thường.
– Sao?
– Nàng đang cười.
– Vậy ư?
– Ừ, nàng cười rồi.
– Ngươi không nhìn nhầm chứ?
– Không!
Tang Ly đưa tay kéo Nguyệt Vô Thường ôm sát mình hơn, tư thế hai người càng thân mật.
Lát sau, một tì nữ vào thưa:
– Tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp ngài.
Dường như nàng đã quá quen với những hành động tùy ý của Nguyệt Vô Thường và
Tang Ly nên nhìn thấy cảnh khó xử trước mắt cũng không tỏ ra ngượng
nghịu gì, vẫn hành xử như thường. Còn Nguyệt Vô Thường và Tang Ly lại
càng không có ý nghĩ sợ người khác trông thấy rồi đánh giá mình nên cũng chẳng có ý định thay đổi tư thế ngồi.
Mãi một lúc sau, Nguyệt Vô Thường mới thả quyển sách xuống, đưa mắt hỏi:
– Là ai?
– Một nam nhân tự xưng Bạch Y Thần.
Nguyệt Vô Thường nghe tên Bạch Y Thần không tỏ biểu tình gì, còn Tang Ly thì khẽ chau mày.
Nguyệt Vô Thường thờ ơ đáp:
– Đã biết.
Người tì nữ hiểu ý liền cúi đầu chào rồi lui khỏi phòng.
Nhìn Nguyệt Vô Thường vẫn nhàn nhạt như thường, Tang Ly có chút tò mò hỏi:
– Nàng không định gặp hắn sao?
Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn Tang Ly, vẫn cái điệu bộ trêu đùa đáng ghét đó,
thích thú xem biểu hiện của nàng, hắn dường chẳng để tâm đến Bạch Y
Thần.
Nguyệt Vô Thường khẽ thở nhẹ rồi ngồi dậy.
– Gặp! Sao lại không.
Nhưng nhìn nàng chẳng có chút hứng khởi nào a.
Bạch Y Thần đợi mãi một lúc lâu cũng không thấy ai xuất hiện. Còn người tì
nữ lúc đầu hắn gặp, sau khi dâng nước trà cũng đã biến mất. Thời gian
càng trôi qua, Bạch Y Thần lại càng gấp gáp, hắn chẳng hiểu nổi phủ đệ
này làm sao nữa.
Cuối cùng, Nguyệt Vô Thường cũng thong thả bước ra.
Bạch Y Thần nhìn nữ nhân trước mắt mà cảm xúc ngổn ngang khó tả. Đúng thật
là Dạ Đông Tuyết, gương mặt đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn, đã rất
nhiều, rất nhiều lần tái hiện trước mắt hắn. Nhưng… nàng đã thay đổi!
Thấy Bạch Y Thần nhìn mình rồi thay đổi sắc mặt liên hồi, Nguyệt Vô Thường
cảm thấy buồn cười. Nàng tiến lại ghế ngồi, nhàn nhạt hỏi:
– Bạch công tử đến tìm Vô Thường có việc gì?
Bạch Y Thần bị câu nói của Nguyệt Vô Thường làm bừng tỉnh, mở miệng định nói gì đó lại im bật. Nhìn Nguyệt Vô Thường, Dạ Đông Tuyết trước kia, cảm
giác thật xa lạ.
– Nàng… nàng vẫn sống tốt chứ?
Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn Bạch Y Thần ấp a ấp úng, nói đùa:
– Đương nhiên vẫn tốt. Không hiểu Bạch công tử có duyên cớ gì lại quan tâm Vô Thường.
Một câu “Bạch công tử”, hai câu “Bạch công tử” của Nguyệt Vô Thường làm
Bạch Y Thần cảm thấy khó chịu. Trước kia, nàng không xa cách hắn như
vậy, nàng luôn lẽo đẽo bám theo hắn gọi “Bạch ca ca” rất ngọt ngào.
Mãi một lúc, Bạch Y Thần mới phát ra được một câu:
– Nàng thay đổi…
Nguyệt Vô Thường hỏi ngược:
– Bạch công tử hiểu Vô Thường như vậy sao?
Bạch Y Thần chột dạ, im bật.
Hắn chưa bao giờ hiểu nàng, hay chỉ hiểu những thứ nàng bày ra để cho hắn hiểu.
Hắn đã nghe rất nhiều lời đồn đại về nàng, có người nói rằng nàng hồi sinh
sống dậy đã thay đổi tính cách hoàn toàn, quay trở lại để trả mối hận
của mình. Có người nói rằng: nàng trước kia là giả vờ điên khùng để ấp ủ kế hoạch lật đổ Dạ gia. Lại người nói: nàng không phải con của Dạ gia,
là kẻ được sắp đặt ngầm để bắt đầu việc phá hủy bên trong Dạ gia…
Rất nhiều, rất nhiều lời đồn đãi. Nhưng không thể thay đổi sự thật là nàng
bây giờ đã không còn là Dạ Đông Tuyết trước kia, trở thành một Nguyệt Vô Thường thần bí, thế lực to lớn trợ lưng, có khả năng lật đổ cả một gia
tộc trăm năm truyền thừa và hiện thực Dạ gia đã thất bại vào tay của
nàng.
Một Dạ Đông Tuyết ngây thơ, đáng thương là con người thật
của nàng hay một Nguyệt Vô Thường lạnh nhạt, xa cách là con người thật
của nàng?
Bạch Y Thần chợt hiểu mình không thể nhìn thấu nữ nhân ở trước mắt, lòng tin của hắn bị đánh mất.
Trong lúc Bạch Y Thần còn bận suy nghĩ thì người tì nữ kia lại xuất hiện dâng trà cho Nguyệt Vô Thường.
Nguyệt Vô Thường nhấp một ngụm trà, lơ đễnh hỏi:
– Bạch công tử đến thăm tệ xá có việc gì cần chỉ bảo?
Bạch Y Thần nhìn Nguyệt Vô Thường, ngập ngừng mãi không nói thành lời.
– Nàng… nàng… thật sự là người đứng sau sắp đặt Dạ gia…
Nguyệt Vô Thường nhìn thẳng vào mắt Bạch Y Thần, lên tiếng hỏi:
– Bạch công tử đến đây để hỏi vấn đề này?
Bạch Y Thần lại im bật, hắn không phải muốn hỏi điều này. Hắn đến đây vì
nhận được tin Dạ Đông Tuyết đang trú tại đây, hắn muốn đến gặp nàng và
hắn… muốn biết tại sao nàng lại thay đổi!
– Đông Tuyết…
Nguyệt Vô Thường vẫn thong thả uống trà, không để ý Bạch Y Thần đang gọi.
– Tại sao… Tại sao nàng lại thay đổi như vậy?
Nguyệt Vô Thường ngừng một chút mới lên tiếng nói:
– Bạch công