
líu, cũng chẳng muốn tính toán ân oán với ngươi nữa.
Dạ Kim Lan cay nghiến nói:
– Ngươi nói thật hay. Ngươi nói chấm dứt thì tất cả sẽ chấm dứt thật sao?
Nguyệt Vô Thường nhin Dạ Kim Lan một lúc, bật tiếng nói:
– Ngươi không có khả năng động đến ta.
Đó chính là thực tế, Nguyệt Vô Thường bây giờ đã trở thành người không
phải ai muốn đối phó cũng có thể đối phó được. Chí ít, Dạ Kim Lan không
có năng lực này.
Tội nghiệt của Dạ Kim Lan, nàng không có quyền
định đoạt. Dạ Kim Lan cũng đang trả giá cho sai lầm của mình rồi. Nàng
không có tương lai, không thể sinh con, phải tranh đoạt cho bản thân
mình rồi sẽ bị người ta cướp đoạt. Cho dù hiện tại Dạ Kim Lan có được
cuộc sống dễ chịu thì ngày sau thế nào? Đến khi nhan sắc không còn, tình cảm không có, thù hận khắp nơi, nàng sẽ sống an ổn sao? Có lẽ, đó mới
là trả giá lớn nhất của Dạ Kim Lan.
Tội nghiệt của Dạ gia… nàng
cũng chẳng muốn nói tới nữa. Dạ gia bây giờ đã đủ thê thảm. Và cả trước
kia, Dạ gia cũng đã gánh chịu rồi.
Trong gia đình này, tính ra ai là kẻ thật tâm? Người nào cũng mang bộ mặt giả dối đối xử với nhau, lúc nào cũng rắp tâm hãm hại, đấu đá nhau. Họ thật sự hạnh phúc hay chỉ đạt được sự giả dối?
Nguyệt Vô Thường quay lưng bước đi, để lại một câu nói:
– Đừng xuất hiện ở đây, ta không muốn bất cứ ai làm ô uế nơi này.
Dạ Kim Lan hiểu, Nguyệt Vô Thường ám chỉ Vô Ưu Viện, nơi ở của mẫu thân nàng.
Bóng đỏ của Nguyệt Vô Thường từ từ biến mất trong tầm mắt của Dạ Kim Lan.
Sau khi Nguyệt Vô Thường rời khỏi Vô Ưu Viện, Tang Ly đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng.
– Đã xong?
Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn Tang Ly, đôi mắt nàng thoáng hiện ra vẻ hiền hòa hiếm có. Nguyệt Vô Thường nhẹ nhàng đáp:
– Đã xong!
Hai người sánh bước nhau đi.
– Ta sẽ cho người đến trông coi nơi này.
– Chỉ cần đừng để ai lay vãng ở đây. Còn nơi đó không cần phải chăm sóc.
Tang Ly có phần khó hiểu, Nguyệt Vô Thường nói tiếp:
– Tất cả chỉ là ký ức.
Nơi này có quãng thời gian nàng trân trọng, nhưng tất cả chỉ là quá khứ,
mọi thứ đã thay đổi. Nàng không muốn ai xâm phạm vào nơi thiêng liêng
này, cũng chẳng muốn níu kéo những thứ đã qua.
Có thể đây là lần cuối cùng nàng đặt chân đến đây.
Đây chỉ là nơi nàng và mẫu thân của mình đã tạm dừng chân. Nơi mẫu thân của nàng chân chính tồn tại là trong trái tim nàng.
Nguyệt Vô Thường đưa mắt nhìn lướt qua cảnh vật trước mặt.
Nơi này đã từng là Dạ gia, gia tộc của nàng, huy hoàng trăm năm của Dạ gia, cũng là nơi chính tay nàng phá hủy.
Nàng có hối hận? Có nuối tiếc? Có thương cảm hay không?
Không!
Trong trái tim nàng lúc này chỉ có một sự hửng hờ, vô tâm.
Nhưng cũng có cảm giác… thật trống rỗng…
Có phải bởi vì Tang Ly biết trước nàng sẽ như vậy, trả thù không làm nàng
cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy hạnh phúc nên khi đó hắn mới nói “mong
nàng dừng tay”?
Nguyệt Vô Thường khẽ dừng bước, nhỏ tiếng gọi:
– Tang Ly…
Tang Ly nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, môi khẽ nở nụ cười.
– Sao hả?
Hắn vẫn như vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua, dù mọi thứ đã thay đổi bao lần
thay đổi, điệu cười của hắn vẫn như vậy. Cao ngạo, thần bí, có phần xa
cách, thậm chí… đơn độc.
– …
– Nàng muốn nói gì?
Nguyệt Vô Thường ngập ngừng mấy lần, mới nhìn vào mắt Tang Ly nói nhỏ:
– Đừng buông tay… Đêm đó, Nguyệt Vô
Thường vẫn như thường lệ, đọc sách và gác đầu lên đùi Tang Ly nằm thư
thả. Tang Ly không thể nhúc nhích nên cũng miễn cưỡng cầm lấy một quyển
sách để đọc nhưng hắn nhanh chóng không kiên nhẫn, hắn không thích hợp
với những việc tao nhã như vậy. Nguyệt Vô Thường phớt lờ thái độ của
Tang Ly, vẫn tập trung vào việc đọc sách của mình.
Tang Ly mở lời bắt chuyện:
– Nàng thật muốn theo ta đến kinh thành?
Nguyệt Vô Thường đáp:
– Ừ.
Thấy Nguyệt Vô Thường không chú tâm lắm, Tang Ly lại nói:
– Nơi đó không yên tĩnh như ở đây đâu. Nàng không sợ phiền phức sao?
Nguyệt Vô Thường lật sang trang sách mới, bình bình nói:
– Không sao. Thỉnh thoảng hoạt động cũng tốt.
Tang Ly cười cười, chỉ sợ không phải thỉnh thoảng đâu.
Khi nghe Nguyệt Vô Thường nói sẽ đi cùng mình, Tang Ly vừa mừng vừa sợ, hắn vui vẻ vì thái độ của Nguyệt Vô Thường đối với hắn càng lúc càng thân
cận hơn, nhưng hắn lại lo sợ sẽ làm liên lụy đến nàng.
– Nàng có muốn hỏi ta điều gì không?
Nguyệt Vô Thường ngừng mắt, Tang Ly đang tạo cơ hội cho nàng. Hắn cho nàng cơ
hội, nếu bây giờ nàng hỏi, hắn nhất định sẽ trả lời và nàng sẽ có cơ hội quyết định lần nữa. Nhưng, nàng không cần.
Nàng không cần biết
hắn có thân phận như thế nào, hắn có phiền toái gì, nàng không e ngại.
Nàng bây giờ cũng không còn là người không có năng lực phản kháng như
trước kia, có thể đối mặt với rắc rối của hắn, nàng vẫn chưa đủ sức,
nhưng nàng có thể giúp đỡ hắn ít nhiều.
Nguyệt Vô Thường lạnh nhạt đáp:
– Không.
Biết Nguyệt Vô Thường đã hạ quyết tâm, Tang Ly cũng không nói nhiều nữa. Hắn chậm rãi hưởng thụ cảm giác yên bình ở bên cạnh nàng.
– Tang Ly, còn ngươi? Ngươi nhìn ta bây giờ có cảm thấy chán ghét không? Ngươi có
cảm thấy ta độc ác không? Trước kia, ta khắp nơi tính toán