XtGem Forum catalog
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321391

Bình chọn: 9.00/10/139 lượt.

không có duyên, thì

sao họ lại gặp gỡ thêm một lần nữa, gặp gỡ thêm lần nữa cô đương nhiên

không muốn quan hệ giữa họ vẫn chỉ là những người xa lạ. Nhưng nên nói

như thế nào đây? Nói “Xin chào, chúng ta có thể kết bạn không?” hoặc “Có thể cho em biết tên anh là gì không?”. Những lời bắt chuyện làm quen

như vậy chắc chắn anh ấy đã nghe rất nhiều, không chừng lại còn cho rằng mình là kẻ mê trai cũng nên.

Thế nhưng… cô thực sự không muốn họ chỉ là người dưng mà thôi.

Phạm Như Sênh đã thu dọn gần xong, khi quay lại, suýt nữa thì va vào Khinh Vãn, may là anh đã phản ứng rất nhanh, nếu không chỉ

một mâm bát đũa này thôi sẽ khiến anh mất trắng cả tháng lương. Anh chau mày nhìn vật cản trước mắt hỏi: “Sao cô vẫn đứng ở đây?”.

- “Em…”. Khinh Vãn lo lắng thốt ra lý do “chuối” nhất: “Em muốn làm bạn của anh!”.

Lời vừa dứt, ngay lập tức phía sau vang lên mấy tiếng “thịch, thịch, thịch”, ba người phía sau không hẹn mà cùng té ghế.

Ánh mắt Phạm Như Sênh nhìn cô như thể nhìn một người mắc

bệnh tâm thần: “Xin lỗi, nếu cô không có việc gì thì xin tránh sang một

bên!”. Anh đâu thừa thời gian làm bạn với cô.

Khinh Vãn mím chặt môi, nhìn anh với đôi mắt đầy kiên

định, như thể muốn nói: “Nếu anh không kết bạn với em thì em sẽ không

tránh đường!”.

Mắt Phạm Như Sênh tối sầm, anh đặt chiếc mâm lên bàn, nhìn cô và hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì?”.

Khinh Vãn vặn vẹo bàn tay: “Em chẳng muốn gì cả… Em chỉ muốn làm bạn của anh thôi!”.

Phạm Như Sênh lạnh lùng buông một tràng: “Sau khi kết bạn rồi thì sao? Chẳng phải là lại muốn làm bạn trai? Nếu sớm biết làm phúc phải tội như thế này thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm nhiều chuyện!”.

Khinh Vãn cắn chặt môi, ánh mắt đầy vẻ tổn thương, chẳng

qua cô chỉ muốn làm bạn, sao anh ta lại nói những lời khiến người khác

đau lòng đến vậy?

Nước mắt chực trào ra: “Xin lỗi!”, cô lí nhí rồi quay mình chạy ra cửa.

- “Khinh Vãn…”.

Phía sau Tô Nghệ lớn tiếng gọi, vội cầm túi đồ trên ghế rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

Phạm Như Sênh mím chặt môi, trầm ngâm nhìn theo bóng

người ngoài cửa, anh vừa nói điều gì quá đáng chăng? Tại sao cô ấy phản

ứng như thể anh đã nói điều gì không thể chấp nhận được?

Anh lắc đầu vẻ bất lực, quay người định bưng mâm lên thì

thấy đồng xu đang phát ánh sáng loang loáng, sững lại một chút rồi cũng

cầm nó bỏ vào túi.

Hoàng hôn một ngày chớm hè, không gian ở thành phố G hơi u ám, ánh đèn đường màu cam ấm áp chiếu trên đỉnh đầu, vốn là hơi ấm vô

bờ bến nhưng giờ lại cô đơn đến vô cùng, chiếc bóng bị kéo dài tựa như

một cụ già đang chệnh choạng bước đi.

- “Khinh Vãn…”. Tô Nghệ phải chạy một đoạn khá dài mới

bắt kịp Khinh Vãn đang nước mắt lưng tròng, nhìn dáng vẻ lủi thủi của

bạn, cùng là phận nữ cô cũng không nén nổi đau lòng: “Khinh Vãn, cậu sao thế? Phạm Như Sênh đã bắt nạt cậu phải không?”.

- “Không…”. Khinh Vãn lắc đầu, anh không bắt nạt cô, chỉ là cô đã tự mình làm hỏng mọi việc.

- “Những gì mình thấy không phải như vậy!”. Tô Nghệ lôi

từ ba lô ra một nắm khăn giấy rồi đưa cho Khinh Vãn một tờ: “Đã xảy ra

chuyện gì? Nói mình nghe nào!”.

- “Ừ”. Khinh Vãn cụp mắt, vô thức kéo kéo chiếc khăn giấy trắng tinh, hỏi: “Nói thực đi, cậu có thấy mình rất đáng ghét không?”.

Là con gái có phải ai cũng vậy, đều cho rằng nếu người mình thầm thương

trộm nhớ ghét thì cả thế giới cũng đều ghét mình.

- “Sao thế được? Cậu chính là đại mỹ nhân được yêu thích

nhiệt liệt của trường ta…”. Cô thay đổi đề tài: “À mà, hôm nay cậu quái

quái làm sao ấy, sao đột nhiên lại hỏi như thế? Rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì?”. Với bạn thân thì có thể giấu được sao, Tô Nghệ liên thiên

một hồi liền phát hiện ra Khinh Vãn có gì là lạ.

- “Anh ấy là người rất đặc biệt, hôm nay lúc trên xe buýt người giúp mình chính là anh ấy, là anh ấy…”.

- “Phạm Như Sênh?”. Tô Nghệ cười khì khì: “Thế chẳng phải rất bình thường sao? Vì người đẹp mà nhảy vào biển lửa cũng đáng. Không khéo đó chỉ là tiểu xảo để thu hút sự chú ý của cậu, bọn con trai đều

thích như vậy!”.

- “Không phải thế, anh ấy không phải là loại người đó…”. Khinh Vãn vội vàng thanh minh: “Anh ấy sợ trễ giờ nên mới giúp mình!”.

- “Ồ, đã là trùng hợp ngẫu nhiên thì sao lúc cậu trả tiền, anh ta vẫn làm cậu bật khóc?”.

- “Vấn đề không phải ở anh ấy mà là ở mình thôi!”. Khinh Vãn buồn bã nói, đưa tay đón lấy ba lô của mình.

- “Vấn đề ở cậu?”. Tô Nghệ sờ cằm, đột nhiên nhớ lại lúc

hai người nói chuyện trong tiệm ăn rồi trợn tròn mắt hỏi: “Cậu -không

phải là cậu thực sự thích anh ta đấy chứ!”.

Chẳng ngờ cô ấy lại hỏi thẳng như vậy, mặt Khinh Vãn dần

ửng đỏ: “Tớ, tớ cũng không biết nữa! Nhưng, nhưng từ lần đầu gặp anh ấy, tớ đã có một cảm giác rất đặc biệt, rất muốn được làm quen, muốn tìm

hiểu mọi chuyện về anh ấy… Thế nhưng, hình như anh ấy rất ghét tớ…”. Nói đến đây, nỗi buồn trong lòng cô lại bắt đầu dâng trào.

Đây liệu có phải là thứ mà người ta vẫn gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” không?

Tô Nghệ kinh ngạc há hốc miệng, một lúc sau mới khép miệng lại được. Đây chẳng phải là chuyện trong phim thần tượng sao?

Hai người