
gác máy, trợn mắt nhìn cô bĩu môi dài
thượt: “Thật chẳng thấy cậu tốt với tớ như thế bao giờ, mỗi lần nhờ cậu
đun cho ấm nước cứ như lấy mạng cậu đến nơi!”.
Tô Nghệ vênh mặt với Kiều Kiều, trong lòng nghĩ: Khinh
Vãn của chúng ta vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, ai cũng yêu thích, còn như
cậu ấy à, còn hơn cả bầy vịt, suốt ngày “càng cạc” trong phòng.
Nhưng ngoài miệng vẫn cười cười nói: “Chẳng phải là Khinh Vãn vừa về hay sao? Hơn nữa tớ cũng đã hứa với Thang đại thiếu gia là
sẽ chăm sóc tốt cho người ta, đun một ấm nước thì thấm vào đâu!”.
Vừa nói xong, chuông điện thoại lại vang lên, Tô Nghệ
đang lý sự với Kiều Kiều liền vội vàng nhận điện thoại: “A lô!... A?
Đúng rồi, sao lại quên được nhỉ… Ừ, tớ và Khinh Vãn sẽ xuống ngay… Rồi,
cứ thế đi nhé, bye bye!”.
Vừa gác điện thoại, Tô Nghệ đang ngồi trên thành ghế nói
với Khinh Vãn: “Nghe mình nói này Khinh Vãn, cậu có thứ gì quên không
cầm theo không?”.
- “Á”. Khinh Vãn ngẩn ra một hồi rồi mới nhớ ra mình chỉ
cầm chiếc ba lô còn túi hành lý không biết quên ở đâu: “Ôi trời, không
biết mình đang nghĩ cái gì nữa! Quên không xách túi hành lý rồi!”.
- “Ha ha…”, Tô Nghệ cười ngặt nghẽo: “Mình biết cậu hiện
giờ đang nghĩ gì rồi, để mình đoán nhé… là Thang thiếu gia hay Phạm…
thiếu gia? Người sau có vẻ đúng hơn nhiều nhỉ?”, từ sau cùng được nhấn
mạnh đầy ẩn ý.
Khinh Vãn lườm cô một cái: “Tiểu Nghệ đáng ghét, toàn trêu mình thôi!”.
- “Ừ đấy, không nói chuyện với cậu nữa, chúng ta xuống đi, Thang thiếu gia đang đợi ở dưới lầu!”.
- “Được rồi!”.
Khinh Vãn gật đầu, chải lại tóc rồi cùng Tô Nghệ xuống lầu.
Khi xuống đến tầng trệt, Thang Bồng và Mặt Trứng Cá đã đợi ở dưới, một túi hành lý to đặt bên cạnh.
Vừa nhìn thấy hai cô gái họ liền vội vàng tiến về phía
trước, Khinh Vãn nhận lại hành lý của mình, lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn các
cậu, không hiểu sao lại quên hành lý!”.
- “Đừng khách sáo”. Thang Bồng cười, nói: “May là chỗ
thân quen với cửa hàng nên người ta gọi điện đến báo, nếu không thì mình cũng quên mất!”.
Tô Nghệ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất tinh quái: “Thì ra cậu và chủ nhà hàng rất thân thiết, hóa ra hôm nay tớ chẳng “chém”
cậu được nhỉ? Thảo nào cậu đưa bọn tớ đến đó, ông chủ chắc chắn khuyến
mãi cho cậu nhiều đây!”.
Thang Bồng ôm đầu làm ra vẻ đau đớn: “Nghe tớ nói này Tô
Nghệ, dù gì thì tớ và cậu cũng lớn lên bên nhau, không phải thanh mai
thì cũng là trúc mã, từ lúc nào mà cậu thấy tớ không được thuận mắt vậy? Hình như tớ đâu làm việc gì có lỗi với cậu?”.
- “Thôi, thôi… đừng có dẻo mỏ nữa, cậu ấy à, làm rất nhiều điều có lỗi với tớ, còn nhiều hơn cả mười đầu ngón tay đấy chứ!”.
- “Sao nhiều như vậy được? Không phải chuyện lúc cậu năm
tuổi bị tớ lừa ngồi vào lò than nữa đấy chứ! Tất cả đều qua lâu rồi, mà
sao cậu vẫn còn nhớ vậy… tớ…”.
- “Thang Bánh Bao!”, bị nhắc lại chuyện cũ, Tô Nghệ tức giận giậm chân thình thịch: “Cậu có im cái mồm lại không!”.
Thật hiếm khi nhìn thấy Tô Nghệ đỏ mặt như vậy, Mặt Trứng Cá không nhịn được bật cười, Khinh Vãn cũng tủm tỉm cười.
Mặt Tô Nghệ càng lúc càng đỏ.
Thang Bồng ngẩn ra một lúc rồi bật cười ha ha: “Ôi mẹ ơi, tớ không nhìn nhầm đấy chứ? Tô Nghệ, cậu đang đỏ mặt kìa… mọi người mau lại đây xem, Tô Nghệ đỏ mặt rồi…”.
- “Cậu gào ầm lên làm gì vậy! Muốn ăn đòn không!”. Hai
tay Tô Nghệ nắm thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu, cái đồ bánh bao cháy, lại còn cười nữa, có tin tớ đấm cậu rụng răng ngay bây giờ
không?”.
Nhìn bộ dạng hùng hổ của Tô Nghệ, Thang Bồng biết cô nàng này đã nói được là làm được nên cố gắng nhịn cười, nhưng điệu bộ muốn
cười mà không được cười lại càng làm cho người ta tức mắt.
Tô Nghệ vừa lườm vừa nghiến răng: “Bánh bao cháy! Lần sau mà còn dám nhắc đến chuyện này thì hãy tự xách đầu đến gặp tớ!”.
- “Gì cơ?”. Thang Bồng tỏ ra nghi ngờ: “Lúc nào tớ chẳng xách đầu đi gặp cậu!”.
“...”.
Khóe miệng Tô Nghệ nhếch lên càng dữ dội hơn, “Khinh Vãn, chúng mình không thèm để ý cậu ta nữa, đi lên lầu thôi!”.
Giận dữ lườm anh một cái, Tô Nghệ quay mình bỏ đi, được
mấy bước mới phát hiện Khinh Vãn không đi cùng, đưa mắt tìm kiếm thì
thấy cách đó không xa Phạm Như Sênh và bạn học đang đi đến.
Khinh Vãn không hề nghĩ rằng có thể gặp anh ở đây, lại
càng không ngờ rằng khi mình chuẩn bị bước đi thì bắt gặp ánh mắt lạnh
lùng ấy.
- “Phạm…”, Khinh Vãn định lên tiếng gọi nhưng lại nhìn
thấy cô gái đi cạnh anh, cộng thêm vẻ mặt dửng dưng như người xa lạ,
khuôn mặt lạnh lùng đi lướt qua cô liền ngừng lại ngay.
Kỳ vọng tiêu tan, cô thất vọng dõi theo hình bóng anh
đang dần khuất, họ chỉ là những người xa lạ mà thôi, cô vẫn thầm mong
anh cười với cô một lần sao? Cô gái bên cạnh liệu có phải là bạn gái của anh? Dáng vẻ hoạt bát, đó là kiểu con gái mà anh thích ư? Tâm trạng vừa bình thường trở lại đã tụt xuống đáy vực, cô chào Thang Bồng và Mặt Trứng Cá rồi quay người ủ rũ.
Tô Nghệ chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng không biểu hiện gì, chỉ giúp Khinh Vãn khiêng va li lên phòng.
- “Khinh Vãn, Phạm Như Sênh chưa có bạn gái đâu!”.
Khi hai người đang khiêng chiếc v