
cứ đi trong im lặng, một người vì tâm tình
không tốt mà không lên tiếng, một người vì sự thực quá khó chấp nhận nên tạm thời chẳng biết nói gì.
Đúng lúc đó, một hồi chuông kỳ quái vang lên, Tô Nghệ rút điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình liền nhấn nút nhận cuộc gọi: “A
lô!... Bọn tớ đã đi đến cổng trường rồi… sao cơ? Rõ ràng là do các cậu
quá chậm sao còn trách tớ… không sao, không sao… thế nhé, bọn tớ về
trước… biết rồi, cậu yên tâm đi, có tớ ở đây thì làm sao có chuyện gì
được cơ chứ… bye bye”. Nghe điện thoại xong, Tô Nghệ lại cất máy vào
trong túi, nhíu mày nhìn Khinh Vãn: “Là đại thiếu gia họ Thang! Khinh
Vãn, không nên suy nghĩ nhiều, xinh đẹp như cậu người ta thích còn chẳng được, sao lại có thể ghét chứ. Nếu cậu thực sự thích Phạm Như Sênh như
vậy thì chẳng ngại gì mà vào Đội ngũ xếp hàng, cậu không nghe người ta
nói: Nam theo đuổi nữ như cách một trái núi, nữ theo đuổi nam như cách
lớp lụa mỏng hả?”.
- “…”. Khinh Vãn ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cậu thực sự muốn tớ theo đuổi anh ấy?”.
- “Thông minh!”. Người chị em tốt Tô Nghệ kéo vai cô lại: “Người đẹp xuất chiêu thì lý gì mà không thắng lợi, huống hồ lại còn có vị quân sư vĩ đại bên cạnh là mình đây. Tuy làm thế này thì có vẻ hơi
có lỗi với Thang thiếu gia, nhưng ai bảo cậu là chị em tốt của mình,
mình đương nhiên phải ủng hộ cậu… Khinh Vãn, vừa nãy hình như mình ăn
nhiều quá, bây giờ hơi đau bụng, bọn mình nhanh về ký túc giải quyết cái đã rồi lại vạch kế hoạch tác chiến tiếp nhé… Ây da! Không được rồi,
mình phải vào nhà vệ sinh ở trường vậy, Khinh Vãn, cậu ở ngoài này đợi
mình một tí, mình đi nhanh rồi ra ngay…”.
- “Này…”. Khinh Vãn còn định nói gì đó nhưng Tô Nghệ đã phi như bay vào nhà vệ sinh.
Trường của họ có mấy cổng, cổng số hai là lớn nhất, cách
ký túc xá khoảng ba mươi phút đi bộ và rất gần giảng đường, nên mỗi lần
ai có nhu cầu cấp bách đều chạy đến đó.
Khinh Vãn đứng bên lan can giảng đường không biết đang
nghĩ gì, lúc nãy bị Tô Nghệ nói trúng tim đen khiến cô chưa bao giờ xấu
hổ đến thế. Ngay từ nhỏ, cô đã là một bé gái ngoan ngoãn, chưa từng
thích một người con trai nào nên khi gặp phải chuyện này tất nhiên là
không biết làm thế nào, cũng may còn có Tô Nghệ.
Cô chống tay, tựa cằm, ngây người ngắm khoảng trời mênh
mang, trời hôm nay cũng thăm thẳm như ngày hôm đó, chỉ khác ở chỗ thỉnh
thoảng có máy bay lượn trên đỉnh đầu. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc gặp
lại, nhưng tại sao, mỗi lần anh xuất hiện đều khiến thế giới của cô bừng sáng, còn anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí khi gặp lại anh cũng chẳng nhớ cô là ai.
Nghĩ một hồi, cô chợt bật cười thành tiếng, họa có thánh mới nhớ được, khi đó đến tên của cô anh cũng chưa từng hỏi nữa là!
- “Chủ nhân, chủ nhân, có điện thoại!”, tiếng điện thoại
trong ba lô vang lên khiến cô giật nẩy mình, vừa rút điện thoại ra khỏi
túi, theo thói quen ấn nút nghe: “A lô, xin chào…”.
Tiếng Tô Nghệ vang lên: “Khinh Vãn à, xin cậu giúp mình
một việc… cậu vào đây một chút được không? Lúc nãy vội quá, mình quên
không cầm theo giấy…”.
…
Khinh Vãn và Tô Nghệ ở cùng một phòng, một tháng tập quân sự khiến cho các cô gái ở phòng 514 trở nên thân thiết với nhau hơn,
mỗi phòng được ở tối đa bốn người. Bọn họ đều là sinh viên năm thứ nhất, học cùng lớp Trung văn II. Ngoài Khinh Vãn và Tô Nghệ còn có hai cô gái nữa đến từ Giang Tô, một cô dong dỏng cao, đang gọi điện thoại tên là
Trần Kiều Kiều, cao một mét bảy mươi hai, tóc để ngang vai, việc yêu
thích nhất là “nấu cháo điện thoại” từ sáng đến tối với bạn trai đã yêu
nhau được ba năm nay, nói liến thoắng, sang sảng, đôi mắt cũng mở to và
thích nhìn thẳng người đối diện. Cô còn lại có vóc dáng nhỏ bé, cao chưa đầy một mét sáu mươi, tên là Từ Phân, cũng là người Giang Tô, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với Trần Kiều Kiều, thích chơi game online cả
ngày, tính cách giống hệt con trai. Tuy tất cả mọi người đều rất thân
thiện nhưng Khinh Vãn và Tô Nghệ có phần thân thiết hơn. Các anh chị
khóa trên thường nói rằng, bốn cô gái trong một phòng thì mối quan hệ
lúc đầu của họ tương đối tốt nhưng sau này sẽ chia thành hai cặp, mỗi
người sẽ tự tìm thấy người bạn tâm đầu ý hợp của mình, về cơ bản những
người trải qua thời sinh viên đều nhận thấy như vậy.
Lúc Khinh Vãn và Tô Nghệ vừa mới vào phòng, Cô Nàng To
Mồm vẫn còn đang “nấu cháo điện thoại”, còn một người khác đang yên lặng chơi game trên máy tính.
Tô Nghệ không thích Cô Nàng To Mồm, mỗi lần nói chuyện
điện thoại đều oang oang như muốn cả thế giới biết là mình đang tâm sự
với bạn trai.
- “Khinh Vãn, mình đã đun nước nóng rồi, cậu tắm thì cứ dùng đi nhé!”.
Cô ấy ngồi trên ghế, hai chân duỗi thật thoải mái, lúc nãy ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá, đến giờ chân vẫn còn thấy tê tê.
- “Cảm ơn cậu!”. Khinh Vãn vừa cười vừa đáp, giường của
hai người đối diện nhau, đều là kiểu đa năng - phía dưới là bàn, phía
trên là giường.
- “Lại còn khách sáo với mình nữa sao?”. Tô Nghệ cười lanh lảnh, hình như muốn đọ giọng với một ai đó.
Trần Kiều Kiều vừa