
Như Tiêu về, bà đã nhịn ăn để dành phần cho anh và Như
Tiêu. Khi anh đến tuổi đi học, ngày ngày bà phải ra ngoài nhặt rác, lúc
đó Như Tiêu rất hiểu chuyện, cũng biết theo mẹ đi nhặt đồ, nhân lúc bọn
anh không biết, bà còn hóa trang đi ăn xin trên đường. Khi anh lên trung học, Như Tiêu cũng sắp vào tiểu học, nhưng lấy đâu ra tiền? Sô tiền cho anh ăn học đều là những đồng tiền thắt lưng buộc bụng mới có được, thế
là anh liền tranh thủ những lúc không phải lên lớp để đi làm thêm, còn
mẹ mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, cho đến một ngày mệt mỏi không gượng dậy được khiến lũ con phát hoảng. Bọn anh muốn tìm người giúp đỡ, nhưng những người qua đường đều lánh xa như lánh bệnh dịch, không cách nào
khác, hai anh em đành đỡ bà đưa đến bệnh viện, nhưng nhà anh lúc đó
không có lấy một đồng, đến chứng minh thư nhân dân cũng chẳng có, khốn
khổ cầu xin song cuối cùng vẫn bị người ta tống cổ ra khỏi bệnh viện. Về đến nhà, Như Tiêu vừa khóc vừa lắc tay anh nói: “Anh, em không đi học
đâu, dù sao thì con gái đọc sách cũng chẳng có tác dụng gì! Anh, em có
thể đi rửa bát, có thể làm việc nhà! Em thực sự không muốn đi học nữa!”. Cũng bắt đầu từ đêm hôm đó, anh đã nhận thấy sự tàn khốc của xã hội,
anh đã thề với lòng mình rằng, cả đời này sẽ không cam chịu làm một kẻ
tầm thường, nhất định phải thành công, để cả nhà được sống những tháng
ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cũng vì lần đó mà sức khỏe của mẹ càng ngày
càng kém hơn, đó cũng là nguyên nhân khiến anh kiên trì theo đuổi nghề
y. Anh không sợ mẹ và em gái sẽ trở thành gánh nặng cho mình, anh chỉ hy vọng mọi người có thể có được cuộc sống tốt đẹp và họ chính là những
người quan trọng nhất đối với anh. Dù có những lúc áp lực,căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện, mỗi khi nhìn thấy niềm
vui trên gương mặt mẹ và Như Tiêu, anh cảm thấy tất cả đều rất đáng!”.
Nghe Như Sênh tâm sự về cuộc sống của bản thân từ nhỏ đến lớn, Khinh Văn cảm thấy cởi được gánh nặng trong lòng: “Như Sênh, em tin anh, em luôn
biết rằng anh là người có trách nhiệm, là người có tấm lòng, em nhất
định không nhìn nhầm đâu!”. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến và cảm
thông với những nỗi thống khổ mà anh đã từng trải qua. Thật không ngờ,
những gì anh đã trải qua vượt xa so với những tưởng tượng của cô! Lại có người, đến ngày sinh nhật của mình cũng lựa chọn một cách ngẫu hứng hay sao? Ngày hôm nay của hơn hai mươi năm về trước, anh đã bị bỏ lại dưới
gầm cầu lạnh đến mức suýt chết rét, còn cô thì sao? Vẫn nằm trong chiếc
nôi ấm áp và hưởng thụ niềm vui vẻ trong ngày được sinh ra, tương phản
vô cùng rõ rệt.
Như Sênh thở dài: “Khinh Văn, anh nói những điều này không phải để tìm
sự cảm thông nơi em, anh có nghĩa vụ phải cho em biết rằng nếu như em
chọn một người như anh, anh sẽ không thể cho em những ngày tháng tốt
đẹp, đặc biệt là gia đình anh có thể khiến em phải chịu đựng những ánh
mắt tò mò từ phía người ngoài. Nhưng những điều này em phải biết, nếu
như bây giờ em hối hận, thì những chuyện xảy ra giữa chúng ta có thể coi như là chưa từng có!”.
-“Tại sao em lại hối hận?”. Cô ngồi thẳng người đậy, chăm chú nhìn anh:
“Người mà em thích chính là anh – Phạm Như Sênh và chẳng liên quan gì
đến gia đình anh. Anh chưa từng nghe câu: “Yêu người, yêu cả đường đi
lối về” sao? Em thích anh nên em sẽ yêu quý cả những người trong gia
đình anh, huống hồ dì và Như Tiêu đều là những người tốt như vậy. Hơn
nữa…hơn nữa…”. Khinh Văn cụp mắt xuống, kéo bàn tay to lớn của anh đặt
lên vị trí trái tim mình: “Hơn nữa, từ trước tới giờ em vẫn vô cùng yêu
anh, thực sự yêu anh, lẽ nào anh không cảm nhận được?”.
Cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi dưới bàn tay mình, lòng Như
Sênh ấm lại, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, vẫn thở dài mà nói rằng: “Anh chỉ
lo, đến một ngày nào đó, em sẽ hối hận về sự lựa chọn của ngày hôm
nay!”.
Vốn dĩ cô định nói không phải, chỉ cần là anh, thì cô mãi mãi không bao
giờ hối hận, nhưng mở miệng lại thành trêu chọc anh: “Nếu như thực sự lo lắng em sẽ hối hận, thế thì ngay từ hôm nay, anh hãy đối xử với em tốt
hơn một chút nhé!”.
-“…”.
-“Không nên lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, phải cười nhiều hơn, chắc anh không biết mình cười đẹp như thế nào đâu nhỉ?”.
Như Sênh lườm cô một cái: “Được rồi, em đừng có được voi đòi tiên!”.
-“Em đâu có!”. Khinh Văn bỗng híp mắt như một chú cáo con: “Như Sênh,
anh hãy thú thật với em đi, có phải anh đã bắt đầu thích em rồi không?”. Nếu không thì tại sao anh ấy lại nói với cô nhiều chuyện như vậy?
Thấy Như Sênh không nói gì, cô kéo tay anh đùa nghịch: “Nói đi, nói đi
mà, thích em đâu phải việc gì ghê gớm lắm đâu mà phải giấu diếm người
khác chứ! Em không kể lể khắp nơi đâu mà!”.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Như Sênh nhìn cô: “Em…” rồi thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “Em đúng thật là, đúng thật là…rất ngốc!”.
Ngốc thì là ngốc, sao lại còn phải thêm phó từ nhấn mạnh ở trước nữa!
Khinh Văn giương đôi mắt to tròn nhìn anh thật ngây ngô.
Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí cực kỳ yên lặng, lại thêm ánh đèn vàng