Polly po-cket
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

t thứ ảo giác kỳ lạ - như kiểu chớp mắt một cái là đã chẳng thấy anh đâu.

-“Dù sao thì em cũng chẳng có việc gì, cứ nấu mãi nấu mãi rồi thành ra

nhiều như thế này!”. Cô đang biện hộ cho chính mình: “Đây là món thịt

kho tàu mà em thích nhất, anh nếm đi, xem có ngon hơn hôm trước chút nào không?”.

-“Ừ!”. Như Sênh gật đầu, ăn một miếng rồi nhận xét một câu khiến Khinh Văn suýt thổ huyết: “Có vị của mẹ!”.

Cô giận dữ giậm chân: “Em không phải là mẹ, em là bạn gái anh!”.

-“Vậy xin hỏi bạn gái, khi nào thì em về nhà?”.

-“Mấy ngày nữa nhé!”. Cô nói: “Cho dù có về sớm thì cũng chẳng có việc gì, hơn nữa em sẽ rất nhớ anh!”.

Anh cười vui vẻ nhìn cô: “Chỉ có một tháng thôi mà, em có cần phải thế không?”.

-“Hừm. Anh nghĩ ai cũng “máu lạnh” giống anh hả?”. Khinh Văn giận dữ

nói, “Đợi đến lúc không có em ở cạnh, anh cẩn thận kẻo ngày nào cũng hắt xì hơi đấy nhé!”.

Anh hỏi: “Vì sao?”.

-“Bởi vì đó là lúc em đang nhớ anh!”, cô trả lời rất trơn tru.

Tuyến xe buýt 202 cứ mười phút lại có một chuyến. Khinh Văn đã lên xe,

nghĩ lại lời “trù ẻo” của mình khi nãy, không nhịn được liền bật cười,

cô vốn cho rằng Như Sênh sẽ lạ giáo huấn mình, nhưng không ngờ anh lại

cười cười nói: “Nhờ phúc của em đấy! Sau này, mỗi lần anh bị hắt xì hơi

đều sẽ nhớ đến em!”.

Nghĩ đến dáng vẻ anh khi nói câu đó, cô lại không nhịn được cười.

Nhưng anh muốn cô về nhà sớm, anh như thế là sao? Lẽ nào anh không muốn

cô ở thêm mấy ngày bên cạnh anh sao? Có những lúc, cô phát hiện ra mình

vẫn không hiểu anh đang nghĩ những gì nữa? Từ ngày bắt đầu yêu nhau đến

nay, anh cũng chưa từng một lần nói câu: Anh thích em!

Cô thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phát hiện ra những

người bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt khác thường: Con bé này làm sao

ấy nhỉ? Vừa mới cười ngoác miệng chưa được bao lâu lại bắt đầu thở dài

ngao ngán.

Cuối cùng Khinh Văn cũng lên đường về nhà, nguyên nhân vì Như Sênh không muốn cô chẳng có việc gì lại cứ suốt ngày lãng phí thời gian trước mặt

anh như vậy. Trong thâm tâm cô biết rõ Như Sênh ghét nhất là chuyện đó,

anh cảm thấy lãng phí thời gian là một việc vô cùng xa xỉ, trong thế

giới của anh, mỗi ngày làm những gì, phải hoàn thành việc gì, thậm chí

đến thời gian biểu trong tương lai đều đã được lên kế hoạch dày đặc,

cũng giống như chiếc lô cốt hồi nhỏ anh đã từng đắp, không gian kín mít, không có lấy một khe hở, mà có lẽ cô là cánh cửa duy nhất.

Ngày cô về nhà, Như Sênh dậy sớm đi tiễn cô, nhưng trong lòng cô vẫn có

chút bực bội, anh thực sự không quan tâm đến cô chút nào sao? Một chút

biểu hiện của sự bịn rịn khi chia tay cũng được mà…Nhưng gương mặt anh

vẫn lạnh lùng như mọi ngày, giống như anh đang đi tiễn một người dưng

vậy.

-“Anh về đi, em đợi xe một mình cũng được mà!”. Giọng cô pha lẫn chút

bực bội. Cho dù là đầu gỗ thì cũng phải có chút cảm giác chứ? Anh không

nói những lời ngọt ngào thì chẳng trách làm gì, nhưng cả quãng đường dài mà chẳng nói với cô một lời, cứ giữ im lặng như bình thường.

Làn môi mỏng của anh hơi nhếch lên, hình như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Sau đó, anh quay người đi thật, Khinh Văn lặng người nhìn theo bóng dáng anh, cố nén niềm chua xót đang dâng lên trong lòng và kiềm chế để khóe

mắt không ầng ậng nước. Cô không dám tin rằng anh thực sự đã bỏ lại cô

một mình ở nơi này, dường như chỉ trong một tích tắc cô đã bắt đầu hối

hận – im lặng thì im lặng chứ sao, thực ra cô cũng đã quen rồi, việc gì

mà phải so đo tính toán? Cô quay phắt người, muốn gào lên bảo anh dừng

lại, nhưng bến xe đông người quá mà bong dáng anh chẳng biết đang ở nơi

nào? Hành khách vẫn ùn ùn qua lại, bến xe cực kỳ náo nhiệt nhưng cô cảm

thấy sao cô đơn đến thế.

Khinh Văn có một ảo giác, liệu anh có trở lại nữa hay không? Cô mím chặt môi và cảm thấy nỗi tủi thân đang dâng trào. Thực ra, trước giờ cô chưa bao giờ nói ra, ngay cả đến Tô Nghệ cũng không biết, cô không phải là

người rộng lượng đến thế, trong lòng cô luôn canh cánh một cảm giác

không an toàn, mỗi lần sau khi Như Sênh đưa cô về ký túc, cô đều nghĩ

rằng, đây liệu có phải là một giấc mơ, liệu sau khi ngủ dậy, Như Sênh có trở lại vẻ lạnh lùng xa cách như thưở ban đầu? Quen nhau đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa nhận được một lời hứa nào. Tuy hầu hết các cô gái đều

nói rằng không nên tin vào lời hứa của đàn ông, nhưng khi đã yêu thì tất cả bọn họ lại đều mong chờ một cách ngây ngô, cho dù biết rằng cuối

cùng vẫn chẳng thể thực hiện được, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự mãn nguyện ngắn ngủi cũng đủ để cô vui vẻ hết cả ngày, điều đó

chẳng đúng sao?

Thế nhưng, đến lời nói dối đó anh cũng keo kiệt với cô.

Cô ngây người ra nhìn những người qua lại, trong lòng tràn ngập hoài

nghi, Như Sênh, rốt cuộc anh có thích em không? Nếu như thích thì tại

sao chẳng bao giờ nói ra? Nếu như không thích thì tại sao lại cho em cái ảo giác rằng anh thích em?

Cho đến tận khi một bóng râm trùm lên trước mắt cô, theo bản năng Khinh

Văn ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn người vốn đã bỏ đi, nay lại đang đứng trước

mặt cô.

-“N