
ký túc, nói
không chừng cô ấy sẽ từ giảng đường xông ra bắt cô nhốt vào bệnh viện
cũng nên.
Có những lúc, Khinh Văn thật sự rất ngưỡng mộ Tô Nghệ, tính cách của cô
ấy thật thoải mái, bất cứ việc gì cũng không giữ ở trong lòng, chẳng bao giờ có vẻ phiền muộn. Cô ấy đối với bạn bè quá tốt, cho nên Tô Nghệ
giao thiệp với mọi người rất rộng rãi, kéo theo cả người con gái trầm
tính như cô cũng thay đổi, không yên lặng đứng nép vào một góc như trước nữa, cô vẫn thường đi chơi cùng Tô Nghệ, làm quen với bạn bè của cô,
nghe họ nói chuyện, có lúc còn bị trêu đến nỗi cười vỡ cả bụng.
Có lần vào buổi tối, cô bị kéo đến quán bar Propagana ở ngã năm, lần đầu tiên đến quán bar vào năm hai mươi tuổi, có vẻ rất căng thẳng…Đúng vậy, cô thừa nhận cô rất ngố, khi đó cô có cảm giác ở đấy rất tuyệt, tự do
và rất nhiều người nước ngoài. Tô Nghệ nói, ở đó nếu không biết tiếng
Anh sẽ bị coi thường, con gái hình như có nhiều đặc quyền hơn, ví dụ như tối hôm đó cô được uống miễn phí một loại bia rất ngon, cảm giác thứ
chất lỏng đó chảy trong cổ họng thật tuyệt vời, hóa ra bia lại ngon đến
thế, dường như những lần trước đó, cô đều nhắm mắt nhắm mũi để uống
trôi. Sau đó rất đông bạn bè của Tô Nghệ cùng đến, có cả con trai cả con gái, bọn họ rất phóng túng, nhưng sự phóng túng đó không khiến cho
người ta ghét bỏ, dù cô lặng lẽ cả buổi tối nhưng cũng bị họ trêu đùa
chọc cười đến chảy cả nước mắt.
Tô Nghệ thường nói, thế giới này chẳng phải là không thể không có tình yêu.
Cô nghĩ có lẽ Tô Nghệ thực sự không quen chứng kiến kiểu tự hành hạ bản
thân mình của cô nên đã thường xuyên lôi cô đi chơi chăng? Tuy phần lớn
thời gian là những cuộc “buôn dưa lê” vô nghĩa, nhưng cô đã có những
giây phút thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Và cũng chỉ có những lúc đó, cô
mới không nghĩ đến con người ấy – Phạm Như Sênh.
Thỉnh thoảng cũng có người hỏi cô: Cậu và cái anh chàng Phạm Như Sênh thế nào rồi?
Cô luôn cười như gió thoảng mây trôi, nhưng trong lòng lại như có một chiếc gai không ngừng đâm, rất đau, rất đau.
Cô tự giễu mình: “Người ta đã có người thương rồi, nhưng không phải là tôi!”.
Mọi người an ủi cô: “Thế thì anh ta không có mắt nhìn!”
An ủi cũng chỉ là an ủi mà thôi, chỉ có cô mới biết rằng, thực sự mình chưa đạt tới trình độ “mắt nhìn” mà anh mong muốn.
Thực sự không phải là anh có ý đến thăm cô, thực sự anh chỉ thuận đường đi qua mà thôi.
Phạm Như Sênh không dưới một lần nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng ai có
thể nói với anh rằng: Tại sao anh lại gặp phải một cô gái như vậy?
Tô Nghệ rất ác cảm với sinh viên tài năng bậc nhất trong khoa Y, điều đó mọi người đều biết, Tô Nghệ cũng không biết tại sao mình lại ghét con
người đó đến vậy, có thể là vì thái độ cao ngạo luôn thể hiện bản thân
mình hơn hẳn người khác, hoặc là do thái độ lạnh lùng của anh đối với
Khinh Văn, dù thế nào thì mỗi khi gặp anh ta là ngay lập tức cô cảm thấy cả vũ trụ như đang bùng cháy rừng rực.
Cô chẳng phải là Khinh Văn, người không có mắt nhìn người lại đi thích
một con người như thế, đối với anh ta, đơn giản là không đáng để cô bận
tâm, thậm chí cô còn ghét cay ghét đắng! Đặc biệt là những khi nhớ tới
việc anh ta đã mắng mình là “đồ điên”.
Cô ngạo nghễ đứng trước mặt chặn ngang đường của Như Sênh.
Nhưng cách làm của Phạm Như Sênh lại là hoàn toàn chẳng để ý đến cô, vòng qua đi tiếp.
Tô Nghệ tức lộn ruột, cô xông tới định mắng cho anh một trận, nhưng cuối cùng lại thấy anh quay lại hỏi: “Tống Khinh Văn sao rồi?”.
Tô Nghệ suýt nữa thì bị câu hỏi của anh ta làm cho giật nảy.
Gã này đầu vừa bị đụng vào cái gì hay sao? Tự nhiên lại chủ động hỏi tình hình của Khinh Văn?
-“Anh hỏi Khinh Văn à?”. Cô rướn rướn lông mày, dường như có chút bất ngờ và cũng có một chút thú vị.
-“Đúng vậy!”.
-“Không phải là anh không thích cô ấy sao? Đột nhiên lại quan tâm đến là sao vậy? Lương tâm trỗi dậy hả?”.
-“…”. Anh yên lặng, sớm đã biết trêu chọc cô gái này thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, đúng lúc định bỏ đi thì…
-“Khinh Văn, cô ấy thực sự rất thích anh!”. Tô Nghệ đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động cung cấp tin tức.
Như Sênh vô tình nhìn cô như muốn hỏi: Là ý gì đây? Không cần chuyển đề tài một cách nhanh chóng như vậy chứ?
-“Khinh Văn là cô gái dịu dàng nhất trong những người bạn của tôi, cô ấy thích anh không phải là hứng thú nhất thời, lại càng chẳng phải là sự
sùng bái mù quáng như những cô gái bình thường khác, muốn có người con
trai như anh là bạn trai của mình để khoe khoang. Cô ấy thực sự thích
anh!”. Tô Nghệ lại nhấn mạnh một lần nữa: “Có lẽ cũng chẳng cần tôi phải nói thì anh cũng biết rằng hoàn cảnh nhà cô ấy rất tốt, từ nhỏ tới lớn
chưa bao giờ phải chịu gian khổ, nhưng cô ấy đã vì anh mà đi làm thêm,
khiến cho đôi tay mềm mại trở nên chai cứng, thời gian ăn uống cũng
không được điều độ, cô ấy lại bị đau dạ dày từ nhỏ, lúc mới bắt tay vào
công việc không hiểu phải tự chăm sóc bản thân mình, thường trốn tránh
chịu đau một mình. Mỗi lần đến hai ngày nghỉ, cô ấy luôn đến sớm hơn tất cả những người khác, nhưng lại sợ anh không