XtGem Forum catalog
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

ến thắng thì bên tai anh bỗng vang lên tiếng thở hồng hộc của loài

mãnh thú. Đội trưởng đối phương sắp bại trận nắm chặt lấy cổ tay trái

của anh rồi dùng hết sức bình sinh húc tới…

Tất cả im phăng phắc, rồi tiếng thở, tiếng la ó vang lên khắp nhà thi đấu.

Màn va chạm cực mạnh khiến Phạm Như Sênh ngã lăn mấy vòng trên sàn đấu,

trước mắt tối sầm, điều làm anh lấy lại tri giác là cơn đau buốt óc từ

cổ tay trái truyền tới.

Bên tai vang lên những âm thanh hỗn loạn, đồng đội đang quan tâm lo lắng cho anh.

Nhà thi đấu đang sôi sục.

Thật ồn ã!.

Trong mông lung, ánh mắt Như Sênh bắt gặp một hình bóng mơ hồ đã quỳ

xuống trước mặt anh từ khi nào, tiếp đó từng giọt, từng giọt nước rớt

xuống trán anh, Như Sênh chau mày, trước khi mất đi ý thức, anh thì

thào: Tống Khinh Văn, đừng khóc!

Tuy đã băng trên tay một lớp băng khá dày và bác sĩ còn tiêm thêm một mũi thuốc tê nhưng cơn đau nhức vẫn làm phiền Như Sênh.

Khám tay cho anh lần này vẫn là vị bác sĩ hôm trước, bác sĩ nói: Về cơ

bản tay Như Sênh hồi phục rất tốt, có lẽ vì học y nên anh biết cách chăm sóc tay mình, chỉ là lần này vận động quá mạnh khiến cho vết thương tái phát.

Đương nhiên, ông cũng không quên bồi thêm một câu: “Chú nghe con gái

nói, là do Phạm Như Sênh anh hùng cứu mỹ nhân nên tay mới bị thương đúng không?”.

Tin tức từ cô con gái của bác sĩ thật là nhanh nhạy.

Khinh Văn nghĩ thầm trong lòng, nhân lúc bác sĩ tiêm cho Như Sênh, cô sẽ ra ngoài mua cho anh chút thức ăn đêm, ban đầu cũng có nhiều người đến

giúp đỡ, nhưng sau khi biết vết thương của Như Sênh không đáng ngại lắm

họ không hẹn mà ngấm ngầm rút lui, đến Tô Nghệ cũng chỉ đứng ở ngoài cửa không vào, cô nói mình rất ghét mùi của bệnh viện.

Khi cô quay lại, cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong vọng ra giọng con gái ngọt ngào: “Bị thương rồi mà còn chơi bóng, cậu không cần cánh tay mình nữa hay sao?”.

-“Thì có ai nghĩ lại xảy ra sự cố như vậy!”. Tiếng của Như Sênh vang

lên, vẫn chất giọng trầm trầm, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

-“Gì chứ, thật quá nguy hiểm!”, Mạt Lạc cau mày: “Trước khi tay phục hồi, tôi cấm cậu chơi bóng rổ nữa, cảnh cáo đấy!”

-“Ừm!”.

-“Ừm cái gì! Cậu mau đồng ý đi, tôi muốn chính miệng cậu phải đồng ý!”.

-“Thôi được rồi, được rồi! Tôi đồng ý với chị!”.

Khinh Văn quay người ra ngoài, đến góc rẽ gặp ngay Tào Châu đang hổn hển chạy vào.

-“Như Sênh không sao chứ? Anh vừa nhận được điện thoại là đến đây ngay!”.

Khinh Văn lắc đầu, nghĩ một lúc rồi đưa túi đồ ăn đêm trong tay cho anh ta: “Anh mang vào giúp em nhé!”.

-“Sao em không tự vào?”. Tào Châu hỏi một cách hiếu kỳ, liếc vào trong

phòng bệnh: “Đi mà, đi mà, cùng nhau vào đi, đã mua rồi thì tự mình mang vào chứ, không lẽ lại phụ tấm chân tình của chính mình hay sao?”.

-“Không!”. Khinh Văn kiên quyết lắc đầu: “Em không vào đâu!”.

-“Đi mà, em không vào, tý nữa anh về thì ai chăm sóc cậu ấy, em không

biết à, khi người ta bị thương sẽ dễ cảm động lắm! Nếu như anh là em sẽ

chẳng bỏ qua cơ hội tốt như thế này đâu, vào đi nhé!”.

Nỗi tức giận không tên dâng lên trong lòng cô, Khinh Văn cau mày, gắt lên: “Em nói không đi là không đi!”.

-“Sao ghê gớm thế? Chơi với em Tô lâu ngày nên cô gái ngoan ngoãn như em đã thành xấu tính như thế này sao?”. Tào Châu lắc đầu than vãn: “Anh

nói cho em biết nhé, đã là con trai thì thằng nào cũng thích những cô

gái ngoan ngoãn ngây thơ!”.

Khinh Văn dúi mạnh túi đồ ăn vào tay anh rồi chạy biến đi.

Tào Châu mất thăng bằng, “ôi, ôi” nghiêng ngả một hồi, phải khó khăn lắm mới nắm chắc được túi đồ ăn đêm, mặt anh chàng nhăn nhó: “Con bé này bị sặc thuốc hay sao mà nói trở mặt là trở mặt được ngay!”.

Màn đêm bao trùm thành phố G, phía sau sự phồn hoa và diễm lệ của thành

phố là sự lạnh lùng và tuyệt vọng, trên đường trở về ký túc xá, gió lạnh không ngừng thổi qua như thể muốn cuốn cô đi.

Khinh Văn đột nhiên cảm thấy mùa đông đã đến rất gần, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập, gió tạt vào mặt cô thật rát, rát đến nỗi muốn khóc,

đột nhiên nhớ tới nụ cười khi nãy của Như Sênh, anh rất ít khi cười,

nhưng nụ cười của anh đẹp đẽ và quý giá biết bao. Cô suy nghĩ, có chút

ngẩn ngơ, nỗi đố kỵ với Mạt Lạc đang dâng trào đến cực điểm.

Những cơn đau đang nảy mầm trong lòng cô, điều đó rõ ràng hơn bào giờ hết.

Tất cả chúng ta đều là những con rối trong tay vị thần vận mệnh và bị

sợi dây thời gian buộc lại với nhau, bắt chúng ta nhảy múa, nhảy múa

theo giai điệu vui vẻ hoặc giai điệu buồn đau, nhưng mỗi chúng ta đều có linh hồn không thể trói buộc, linh hồn đó luôn đấu tranh để có thể nhảy điệu nhảy vui vẻ của chính bản thân mình.

Câu “Tống Khinh Văn, đừng khóc!” thực sự chỉ là ảo giác xuất hiện khi cô đau lòng thôi sao? Thời gian đúng là một thứ vô cùng mong manh.

Mấy ngày đã trôi qua.

Không chỉ một lần Khinh Văn tự nhủ với lòng mình không được chìm đắm vào chuyện đó nữa, không chừng theo thời gian tất cả sẽ dần thay đổi, cái

thứ tình cảm không nên có ấy sẽ dần dần phai nhạt, thậm chí có thể quên

đi.

Nhưng khi nhìn ba chữ mà cô vô tình viết đầy trên nhật ký. Tố