
đi vòng qua.
Tô Nghệ dang hai tay, cản đường anh một cách quyết liệt.
Như Sênh cuối cùng cũng tỏ ra mất kiên nhẫn và cảm thấy phiền toái: “Cô có thôi đi không?”.
Tô Nghệ vênh mặt nhìn anh: “Có! Tất nhiên là sẽ thôi, chỉ cần anh nói xin lỗi thì xong ngay thôi!”.
- “Tôi chẳng có gì để nói với loại người như các cô, hơn nữa tôi cũng chẳng có gì sai, không cần phải xin lỗi!”.
- “Cái gì gọi là “loại người như các cô”! Tôi mới chẳng có gì để nói với loại người như anh đấy!”.
- “Vậy thì tốt rồi, cảm ơn, xin nhường đường!”.
- “Anh…”, Tô Nghệ bị chính lời nói của mình đập lại. Nhưng dù có chết cô cũng không nhường đường, để xem mèo nào cắn mỉu nào?
Hai người cãi cọ rất hăng, cuối cùng cũng có người đến giải quyết tình huống dở khóc dở cười này,
ông chủ từ bên bàn ăn đi tới, cười híp mắt hỏi: “Như Sênh, Tiểu Nghệ, cô cậu làm sao vậy?”.
- “Không sao cả!”. Như Sênh nói một cách hằn học: “Gặp phải đồ điên!”.
Dứt lời, anh lập tức vòng qua Tô Nghệ còn ngây ra vì sững sờ rồi bỏ đi.
Mặt Tô Nghệ trong phút
chốc trở nên trắng bệch, cái tên Phạm Như Sênh đáng chết dám nói cô là
đồ điên! Được lắm! Anh sẽ biết tay tôi!
Khi quay về, vẻ mặt Tô
Nghệ đầy phẫn nộ, suốt dọc đường đều nói xấu Phạm Như Sênh: “Hứ, hắn
chắc chắn là bị bệnh tự kỷ, cái loại người nhìn càng lạnh lùng thì trong lòng càng méo mó. Xem cách hắn ta đối xử với con gái thật quá băng giá, không chừng trước đây hắn ta đã từng bị con gái lừa gạt, cho nên mới
sinh lòng thù địch với tất cả phụ nữ! Chẳng phải là sinh viên xuất sắc
của trường đại học H sao, chẳng phải là có rất nhiều cô gái theo đuổi
sao? Sao chẳng để ai lọt vào mắt như thế? Lại còn nói mình là đồ điên,
mình thấy hắn ta mới là đồ điên thì có. Mình thực sự không thể nào hiểu
được, cậu sao lại có thể thích một người như vậy, mình đang nghi ngờ
liệu có phải mắt cậu có vấn đề không? Lại còn nói cái gì là tài cao, đức trọng nữa, học thì không nói làm gì, nhưng tính cách như thế thật không thể chấp nhận được!”.
Khinh Vãn nhẫn nại khuyên
nhủ: “Bỏ đi, Tiểu Nghệ, không nên tự bực mình làm gì, với lại anh ấy
cũng không làm gì quá đáng mà. Huống hồ lần này cậu đã hiểu nhầm anh ấy, tay tớ bị bỏng canh nóng còn nhờ anh ấy xoa thuốc cho mà!”.
- “Thật chứ?”, Tô Nghệ nhìn cô đầy hoài nghi: “Tớ nói cho cậu biết, đừng có vì si mê mà nói tốt cho hắn!”.
- “Thật mà, nói dối cậu
thì là cún con được chưa nào?”. Khinh Vãn bật cười: “Cho nên, cậu đừng
giận nữa, tớ biết Tiểu Nghệ rất tốt với tớ mà, tớ không nỡ để Tiểu Nghệ
bực tức mệt cả người đâu!”.
Được cô vỗ về như vậy, tâm trạng căng thẳng của Tô Nghệ đã nhanh chóng tan biến, cô hồ hởi vỗ vỗ
vào vai bạn: “Được thôi, nể mặt cậu, mình tạm thời không giận nữa. Nhưng một ngày nào đó mình nhất định sẽ cho hắn biết tay!”.
Khinh Vãn lo lắng nhìn cô, tính khí nóng nẩy của Tiểu Nghệ nhiều khi khiến người khác phải toát mồ hôi hột.
…
Khinh Vãn có thói quen đến thư viện tự học mỗi ngày, với Tô Nghệ đây chính là một hình thức kiểm
tra lòng kiên nhẫn, ở đây thậm chí không được nói chuyện to khiến cô
thấy ngột ngạt đến nỗi không thể thở được, cho nên sau một lần kinh
nghiệm xương máu, cô không bao giờ đến đó nữa.
Kể cũng lạ, ở đại học
Khinh Vãn quen rất ít bạn, từ trước tới giờ cô chưa từng tham gia một
hoạt động tập thể nào, nên ngoài Tô Nghệ gần như cô không chơi với ai
khác. Từ thứ hai đến thứ sáu đều đi học, không phải học trên lớp thì lại tự học, khi chưa vào đại học, cô từng tự đặt ra mục tiêu học tập cho
mình. Tuy thành tích thời học cấp ba của cô cũng rất xuất sắc, nhưng so
với mục tiêu đặt ra vẫn còn kém xa.
Đến thư viện, sự yên tĩnh
và bầu không khí ấm áp quen thuộc ùa vào mặt cô. Giữa tháng mười ở thành phố G thời tiết bắt đầu chớm lạnh. Leo lên tầng hai, chỗ ngồi đã gần
kín, Khinh Vãn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng tìm được một chỗ bên
cửa sổ vẫn còn trống.
Có lẽ vì thời tiết, không như mùa hè, sinh viên đều không muốn chọn những chỗ kề bên cửa sổ.
Cạnh đó còn một chỗ trống
nữa, chỉ là chỗ này đã có mấy cuốn sách đặt lên, rất nhiều sinh viên có
thói quen cứ tan học là đến chiếm chỗ ở thư viện để làm những việc khác
giữa chừng như ăn cơm mà không cần phải gấp gáp.
Khinh Vãn ngồi vào chỗ trống, cửa sổ đang đóng, một tia sáng nhỏ lách khe cửa, chiếu sáng một khoảng nhỏ.
Đặt cặp sách lên bàn, cô lôi ra cuốn tiếng Anh cấp sáu, bút chì và tẩy.
Vào đại học nhưng cô vẫn
giữ thói quen dùng bút chì. Lần đầu tiên Tô Nghệ nhìn thấy đã réo ầm
lên, nói cô là đồ trẻ con, chẳng khác gì học sinh tiểu học, từ năm học
lớp ba cô ấy đã dùng bút bi.
Khinh Vãn nhìn chiếc bút
chì trên tay, sở dĩ cô có thói quen dùng bút chì là vì nếu viết sai còn
có thể tẩy đi, có thể giữ trang giấy được sạch sẽ. Khinh Vãn thích những thứ sạch sẽ, nhưng cô không phải là người mắc bệnh sợ bẩn. Giống như
cuộc đời bằng phẳng của cô, ngay từ khi sinh ra đã thẳng bước trên con
đường mà cha mẹ đã trải thảm cho mình, chưa từng trải qua phong ba bão
táp, giống như một cuốn sách bạn nâng niu và mãi mãi được đặt trong tủ
kính, mỗi khi bị bụi phủ lên thì bạn