
“Vậy thì anh trai, sao anh
không tự mình mang sách cho anh ấy, anh thừa biết anh ấy đâu có thích
em!”.
- “Đây chẳng phải là anh
tạo cơ hội cho hai người sao, đúng thật là, cái thời đại này có lòng tốt lại chẳng được báo đáp”. Tào Châu làm ra vẻ giận dữ muốn mang sách cất
đi, Khinh Vãn vội vàng giằng lại.
- “Được rồi, em đi, em đi. Anh trai, anh thật là biết cách ăn nói, thực ra anh muốn nhanh chóng đi hẹn hò với bạn gái chứ gì?”.
Tào Châu ngoác miệng cười: “Em gái nhỏ, chắc không phải chỉ mình em mới được phép theo đuổi Như
Sênh còn anh thì không được phép theo đuổi các cô gái khác đấy chứ! Nếu
không anh lúc nào cũng ở cạnh Như Sênh, anh yêu cậu ấy thì làm thế nào?
Em không biết hiện nay đang “mốt” yêu đương đồng tính à?”.
Khinh Vãn gật gật đầu:
“Nói cũng phải, Như Sênh ưu tú như vậy, con trai thích cũng là bình
thường, vậy anh trai, anh nhanh nhanh đi hẹn hò đi, gặp gỡ thật nhiều
bạn gái, thì mới không chú ý đến Như Sênh”.
- “Tào Châu phì cười, “Cái cô nhóc này, lúc mới quen cứ nghĩ em hiền lành, sao càng ngày càng không biết lớn bé gì cả?”.
Khinh Vãn làm mặt xấu với
anh, sau đó chỉ đồng hồ trên tường: “Anh trai, bây giờ đã sáu giờ rồi,
anh còn không mau đi hẹn hò đi, muộn thì đừng trách em đấy!”.
Cô vừa dứt lời liền nghe Tào Châu kêu trời một tiếng, cũng chẳng thèm chào tạm biệt mà ba chân bốn cẳng phóng đi.
Nhìn bộ dạng vội vàng của
anh ta Khinh Vãn phá lên cười, cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mấy
cuốn sách, nụ cười nhanh chóng tiêu tan. Không kìm được, cô đưa tay xoa
lên bìa cứng của một cuốn sách, cẩn thận lật từng trang một, nét chữ
cứng cáp hiện ra trước mắt: “Phạm Như Sênh, lớp II, khoa Y học”. Chữ của anh cũng đẹp như con người anh vậy. Khinh Vãn mỉm cười, chạm mũi vào
hàng chữ đó, trong đầu không ngừng liên tưởng đến hình ảnh bàn tay của
Như Sênh đang cầm bút và chăm chú viết tên của chính mình, cự ly gần như vậy khiến cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương của chủ nhân cuốn
sách.
Xuống xe buýt, Khinh Vãn
nhìn dòng địa chỉ ghi trên giấy, cô quay người rẽ vào một ngõ nhỏ. Sự
giản dị và cũ kỹ của con hẻm đã “tố cáo” với cô rằng những tòa nhà này
đã tồn tại từ nhiều năm nay, trên tường của những công trình già cỗi
quanh đó còn viết chữ “Dỡ bỏ” màu đỏ rất lớn. Có lẽ cũng do thời tiết,
trời mùa đông tối rất nhanh, trong ngõ đã không có người đi lại.
Khinh Vãn tay cầm sách vừa đi vừa ngó xung quanh. Khó khăn lắm tìm được căn nhà mang số 17. Đó là
một ngôi nhà kiểu cũ thấp lè tè, cửa đang mở, qua lớp rèm mỏng, Khinh
Vãn có thể nhìn thấy không gian chật hẹp bên trong tối đen.
Đây chính là nhà của Phạm
Như Sênh sao? Khinh Vãn tò mò đánh giá nhưng không mảy may chán ghét vì
gia cảnh nhà anh bần hàn mà ngược lại trong sâu thẳm cõi lòng cô lại có
gì đó đang xao động, nhà của Phạm Như Sênh! Hiện tại cô đang đứng trước
cửa nhà anh, thật là kì lạ.
Sau khi chỉnh trang lại
đầu tóc, Khinh Vãn cẩn thận đưa tay gõ cửa, bất giác bàn tay phải run
lên không ngừng, cô đang rất hồi hộp, lòng tự nhủ phải cố gắng trấn tĩnh trở lại.
Trong phút chốc, cửa bật
mở, khuôn mặt tươi cười của Như Sênh hiện ra trước mắt, nhưng vừa thấy
cô, ánh mắt chuyển sang ngạc nhiên, nụ cười cũng biến mất: “Sao cô lại ở đây?”, giọng điệu gắt gỏng, không có vẻ gì là đang chào đón cô, cho dù
họ đã có một năm trời làm đồng nghiệp.
Anh ấy ghét cô đến mức đó
sao? Tâm trạng Khinh Vãn vốn đang vui vẻ nhưng trong phút chốc niềm vui
đã biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, trong giây lát
không biết bắt đầu như thế nào.
- “Như Sênh, là ai đến đấy!”. Đúng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào vọng ra phá tan sự lúng túng giữa hai người.
Khinh Vãn đưa mắt nhìn,
một vóc dáng dong dỏng cao xuất hiện trước mặt. Cô gái đó mặc bộ đồng
phục thể thao màu trắng, tóc buộc vểnh đuôi gà cao cao, cho dù đang là
buổi chiều mùa đông nhưng Khinh Vãn dường như vẫn thấy ánh mặt trời chói lọi.
Cô gái đó ngạc nhiên nhìn Khinh Vãn, rồi mỉm cười hỏi Như Sênh: “Như Sênh, đây là bạn cậu à? Một cô gái thật là xinh đẹp!”.
Khinh Vãn cẩn trọng liếc
nhìn Như Sênh, rõ ràng vẫn là vẻ lạnh lùng đó, nhưng khi nhìn cô gái ấy
lại trở nên dịu dàng đến lạ: “Cô ấy và tôi cùng làm việc ở nhà hàng!”.
- “À, thì ra là vậy!”, cô
gái cười híp mí và kéo tay Khinh Vãn, nhiệt tình mời: “Nhanh vào nhà
ngồi đi, ở ngoài trời lạnh lắm. Như Sênh rất hiếm khi đưa bạn về nhà
đấy!”. Cô ấy nhìn thấy mấy cuốn sách trên tay Khinh Vãn, hỏi rất tự
nhiên: “Cô đến đưa sách cho Như Sênh à?”, cũng chẳng đợi Khinh Vãn trả
lời, cô đã quay sang trách móc Như Sênh: “Như Sênh cũng thật là, sao lại cứ để bạn đứng ngoài vậy, chẳng lịch sự chút nào!”, giọng điệu giống
như một người chị gái.
Khinh Vãn ngẩn ngơ nhìn,
Như Sênh rất hiếm khi bị mắng mà không phản ứng lại. Không biết tại sao
cô lại thấy khó chịu trong lòng, không thể hiểu được đó là cảm giác gì.
Cô tự tay đưa sách cho cô gái kia, nói nhỏ một câu: “Cám ơn, tôi không
vào đâu. Muộn thế này rồi, tôi phải về thôi”, rồi quay mình rời đi. Cô
biết rằng mình làm như vậy không được lịch sự l