
ai quy định rằng anh có thể đến đây làm
thêm còn tôi thì không thể. Nếu như… nếu như cho đến cuối cùng anh vẫn
không thể đón nhận tôi… tôi… tôi sẽ từ bỏ…”.
Vẫn vẻ lạnh lùng ấy, Như
Sênh nhìn thẳng vào mắt cô. Ở nơi anh Khinh Vãn không thể tìm thấy một
chút biểu hiện tình cảm nào ngoài sự băng giá.
- “Tùy cô thôi!”.
Sau cùng anh buông ra ba tiếng, rút bàn tay ra khỏi chậu nước, quay mình bỏ đi.
Khinh Vãn trông theo bóng
dáng vô tình của anh, cúi đầu nhìn đôi bàn tay tấy đỏ trong chậu nước,
sao đột nhiên lại cảm thấy nước trong chậu lạnh đến vậy, lạnh đến thấu
xương, giống như trái tim tan nát của cô đang vỡ vụn vì đau đớn, chẳng
phải là mùa đông, nhưng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đến không độ C.
…
Hoàn thành nốt những công việc sau cùng, Khinh Vãn xách ba lô cúi đầu chuẩn bị bước đi.
Cũng chẳng biết hôm nay có bị sao quả tạ chiếu không mà đầu tiên bị bỏng tay, sau đó lại bị Phạm
Như Sênh mắng. Cô cảm thấy rất buồn, đầu cúi gằm nên không phát hiện ra
phía trước đang có người xồng xộc đi đến: “Bịch!” hai người va vào nhau.
- “Á! Đi đứng kiểu gì vậy! Mắt mù à?”.
Giọng nói thân thuộc đã tố cáo chủ nhân của mình, đó chính là đại tiểu thư Tô Nghệ – người thích ức hiếp kẻ khác.
- “Tiểu Nghệ…”, Khinh Vãn
nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân, hôm nay cô đã rất đen đủi rồi, đến
Tiểu Nghệ còn thấy cô chướng mắt nữa sao?
- “A!… Khinh Vãn, sao lại là cậu!”.
Tô Nghệ hết sức kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy nước mắt tủi hờn lăn trên mặt cô, cô ấy càng trở
nên lo lắng: “Có bị thương ở đâu không? Cậu sao vậy? Đừng khóc nữa!”.
Khinh Vãn lắc đầu, nhặt chiếc ba lô bị rơi dưới đất lên: “Không sao, cậu đến đón mình à?”.
- “Đúng vậy, mình nghe nói tay cậu bị thương, có sao không?”.
- “Không sao!”. Tuy có tấy đỏ một chút nhưng cô không muốn mọi người nghĩ mình là một cô gái yếu
đuối, vừa đau một chút đã không chịu được. Cho nên, lúc trưa, ông chủ
bảo cô nghỉ sớm nhưng cô không chịu, hậu quả là tay sưng lên như chiếc
móng giò.
- “Không sao á?”, Tô Nghệ
trừng mắt nhìn vào tay cô, mắt tóe lửa, dường như người bị thương chính
là cô vậy: “Cậu nói thật cho mình nghe đi, là Phạm Như Sênh ức hiếp cậu
phải không?”.
Khinh Vãn vội vàng lắc đầu: “Không… không liên quan đến anh ấy!”.
- “Rõ ràng có người nói
với mình là anh ta làm cậu khóc!”, Tô Nghệ bất bình nói: “Chẳng phải cậu thích anh ta sao, có cần thiết phải thảm hại đến mức này không, bây giờ mới là đau tay, sau này còn thế nào nữa!”.
Khinh Vãn biết Tô Nghệ bất bình vì sự việc vừa xảy ra, cô ấy là người hết lòng vì bạn bè. Trong
lòng cảm kích vô cùng nhưng thực sự không phải Phạm Như Sênh làm tay cô
bị thương, hiện tại trong hoàn cảnh này, Tô Nghệ sẽ không chịu nghe cô
giải thích, chỉ có thể kéo cô ấy lại: “Tiểu Nghệ, chúng mình về ký túc
đã, mình sẽ giải thích với cậu được chưa!”.
Tô Nghệ bĩu môi, nhìn cô với ánh mắt như muốn nói: “Mình biết thừa là cậu lại nói giúp anh ta thôi!”.
Hai người quay ra cửa,
đúng lúc Phạm Như Sênh quay lại lấy đồ để quên, anh không thèm ngó ngàng đến họ, Tô Nghệ quay người lại quát lên: “Tên họ Phạm kia, anh đứng lại cho tôi!”.
Đôi chân Phạm Như Sênh chỉ chững lại một giây rồi lại rảo bước nhanh như lúc đầu.
Tô Nghệ trợn tròn mắt, vội xông đến chắn trước mặt anh: “Phạm Như Sênh, tôi bảo anh đứng lại, không nghe thấy à?”.
Hai tay cô chống ngang
hông, trừng mắt nhìn anh, vóc dáng của Tô Nghệ cũng khá cao, nhưng đứng
trước mặt Phạm Như Sênh vẫn phải nghển cổ.
Như Sênh lãnh đạm nhìn cô, hỏi: “Việc gì vậy?”.
- “Anh còn dám hỏi tôi là
có việc gì sao, anh nói xem sao anh lại đối xử với Khinh Vãn như vậy, cô ấy chỉ yêu quý anh, chứ có giết hay cướp bóc gì của anh đâu, anh quan
tâm hay không cũng chẳng sao, sao lại nói những lời khiến người ta như
vậy?”.
Như Sênh nhíu mày, lại gì nữa đây? Đương sự không mở miệng, thì tại sao một người ngoài cuộc như cô ta lại nhảy vào mắng anh?
- “Tôi thích nói đấy, liên quan gì đến cô nào?”.
… Tô Nghệ giận đến mức
muốn thổ huyết: “Tôi, tôi là bạn thân của cô ấy, bạn thân đau lòng, anh
nói không phải là việc liên quan đến tôi sao hả?”.
Như Sênh liếc xéo Khinh
Vãn ở bên cạnh một cái, lại châm biếm: “Thực sự là một tình bạn quý báu, nhưng các cô cứ tự nhiên thể hiện tình bạn của mình, đừng đứng cản
đường tôi được không?”.
- “Anh… anh…”, Tô Nghệ chỉ thẳng vào mặt anh, hai tay run rẩy, từ “anh” được thốt ra khá lâu nhưng cô không thể nói tiếp được, Khinh Vãn bước qua kéo cô lại, nói nhỏ:
“Tiểu Nghệ, đi thôi, không liên quan đến anh ấy thật mà, là do tự mình
không tốt thôi!”.
- “Tại sao lại là cậu, rõ ràng là anh ta mà…”.
Mặc kệ cho cô ta bù lu bù loa ở đó, Như Sênh vượt qua chướng ngại vật và tiếp tục bước về phía trước.
- “A, anh còn đi!”, Tô
Nghệ một lần nữa đuổi theo chặn đường: “Anh vội vàng đi đầu thai hả? Nếu như thời gian của anh là quý báu, được! Tôi sẽ không cản đường anh, chỉ cần anh nói một câu xin lỗi!”.
Xin lỗi? Phạm Như Sênh như thể đang thấy người ngoài hành tinh, tốt thôi, anh thừa nhận mình không cùng tiếng nói chung với người ngoài hành tinh, định